Editor: Nguyên Mạc
Trong thời gian nghỉ trưa, Giang Vãn mang đôi giày múa của mình, bước chân nhẹ nhàng đi về phía sân thượng tòa nhà dạy học.
Cô đã đổi sang trang phục luyện múa.
Hôm qua, cô có hỏi qua Quan Quan, trường Trung học Thập Tam không có phòng chuyên để luyện múa.
Mặc dù có câu lạc bộ múa nhưng nhà trường kiểm soát địa điểm rất chặt chẽ.
Trước mắt Giang Vãn không có ý định tham gia câu lạc bộ múa, thay vì bị ràng buộc bởi các quy tắc, cô thích tự do hơn.
Quan Quan nói sẽ giúp cô tìm nơi luyện múa phù hợp trong mấy ngày này.
Tuy chưa xác định được nơi tập nhưng các kỹ năng cơ bản có thể luyện tập bất cứ chỗ nào.
Mới chuyển trường đến đây, Giang Vãn không muốn quá nổi trội, sân thượng khu dạy học rất rộng, không có nhiều đồ vật linh tinh, cũng ít người lui tới, rất thích hợp để luyện kỹ năng cơ bản.
Sau khi thực hiện một vài bài tập khởi động, cô mở điện thoại lên rồi bật một bản nhạc nhẹ nhàng, êm dịu.
Đây là sở thích nhỏ khi cô tập nhảy, bỏ mặc mọi chuyện ở thế giới bên ngoài, để mình thả hồn theo giai điệu nhạc, đây là thế giới nhỏ chỉ thuộc về một mình cô.
Tiếng nhạc du dương bay bổng trên không trung.
Làm ai đó ở góc sân thượng bị đánh thức.
Lòng bàn tay phải vẫn còn hơi đau, cơn đau rát làm cô ấy nhớ lại đêm hôm trước.
Cô ấy không thuận theo khiến Vân Mạn Châu rất tức giận.
Đúng vậy, dù sao cũng là công cụ từ nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thoi-nien-thieu-cua-lao-ba/784261/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.