"Đạo lữ?" Kính Như Ngọc thoắt biến sắc, giọng ngân cao với vẻ kinh ngạc.
"Đúng thế," Tần Trường Hi gật đầu, "Trưởng lão Thừa Ảnh của tông Lưu Quang nói rằng, tên đạo lữ kia của Tạ Ứng không có tiềm năng, tu vi còn chưa đến trúc cơ nữa là. Có lẽ chúng ta có thể lợi dụng cậu ta."
Kính Như Ngọc nghiêm túc: "Vậy thì ta đã từng gặp cậu ta."
Tần Trường Hi: "Ồ?"
Kính Như Ngọc nói: "Có phải một cậu thiếu niên không?"
Tần Trường Hi nhướng mày: "Đúng. Môn chủ từng gặp cậu ta ở đâu?"
Kính Như Ngọc đáp hời hợt: "Thành Thanh Nhạc." Nói đoạn ả ngước mắt, con ngươi sâu thẳm, đôi mày lá liễu mảnh dẻ sắc lẹm như dao: "Ở đó, Tạ Ứng luôn đi theo bảo vệ cậu ta. Tần Tam công tử nghĩ đây là phong cách của Tạ Ứng à?"
Tần Trường Hi mỉm cười: "Cũng vì bất đồng với phong cách của y, nên mới chứng minh được tầm quan trọng của cậu ta đối với Tạ Ứng."
Ánh mắt hắt lên vẻ trào phúng, Kính Như Ngọc cười nhạt: "Không, ta muốn hỏi là việc thoải mái phơi bày nhược điểm trước mặt chúng ta, giống với phong cách của hắn sao?"
Tần Trường Hi ngẩn người.
Kính Như Ngọc bình tĩnh nói: "Nếu Tạ Ứng thật sự quan tâm đến một ai thì sao có thể cho chúng ta biết được. Sợ rằng đây chỉ là một cái bẫy."
Tần Trường Hi nói: "Kính môn chủ có ý gì?"
Kính Như Ngọc điềm nhiên đáp: "Hoặc là cậu thiếu niên kia là cái bẫy để dụ chúng ta; hoặc là, bản thân thiếu niên này cũng rất nguy hiểm."
Tần Trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thoi-tien-ton-con-nien-thieu/2108134/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.