Nhìn ra bên ngoài, vẫn còn đang ở trên đường, tôi cho là đã đến doanh trại rồi.
"Còn chưa tới, mới mười phút thôi. Em mệt mỏi thì nằm ngủ một lát, đến nơi anh gọi em." Giọng nói A Hạo dịu dàng có thể vắt ra mật.
Thì ra là tôi mới ngủ mười phút, tưởng là qua lâu lắm rồi.
"Trò chuyện với em đi." Sợ ngủ, anh ta sẽ rời đi, càng sợ trong giấc mơ lại trải qua một lần chia tay.
"Được rồi bảo bối, em muốn nói gì?"
"Em muốn nghe anh hát."
"Xì. . ." Tôi nghe chỗ ngồi trước mặt truyền đến hai tiếng cười bị đè nén.
Một tiếng cười làm mặt A Hạo đỏ lên.
"Đại đội trưởng, bọn em cũng muốn nghe." Trong giọng nói của hai người mang theo nụ cười.
"Đi đi đi, ồn ào lên làm gì?" A Hạo giả vờ tức giận mà khiển trách.
Trần Lượng quay đầu lại, nháy mắt với tôi mấy cái: "Chị dâu, tiếng hát của Đại đội trưởng khó mà nghe được, tiếng hát tuyệt vời."
Tôi xác thực chưa từng nghe A Hạo hát, còn nhớ lúc chúng tôi quen biết, sau lần sinh nhật đầu tiên của tôi, anh ta không thể tới mừng sinh nhật, nhưng tôi cũng bận rộn công việc, đi công tác ở bên ngoài nên tôi nài nỉ anh ta trong điện thoại hát cho tôi nghe, anh ta xấu hổ hồi lâu vẫn không hát. Về sau nữa thì càng không nghe thấy anh ấy hát, hôm nay nghe Trần Lượng cũng ở đây ồn ào cùng, tôi càng muốn nghe.
"Em muốn nghe chứ sao."
"Đại đội trưởng, bọn em cũng muốn nghe." Đôi mắt tội nghiệp của Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-truoc-khi-chia-tay/1298448/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.