Trái tim người trong xe cũng bị treo tới cổ họng.
Tôi nhìn thấy thì thét lên, khẩn trương nắm chặt tay A Hạo, anh ta vỗ nhẹ tay của tôi, ý bảo tôi không cần lo lắng, nhỏ giọng nói ở bên tai tôi: "Tin tưởng tài lái xe của Tiểu Vũ, không có chuyện gì đâu."
Mặc dù như thế, tôi vẫn không cách nào an tâm, tim đã nhảy tới cổ họng, trước mắt cũng bắt đầu chóng mặt .
Triệu Vũ xoay tay lái một cái, đột nhiên xe nghiêng một cái, nguy hiểm vượt sát qua sườn xe tải, sau đó tốc độ như hỏa tiễn tiến về khe nước. Khe nước rộng khoảng ba mét, khoảng cách từ đường lớn đến khe nước thẳng tắp đứng sững, nếu như xe xông xuống, người trong xe không chết cũng sẽ trọng thương.
"Cẩn thận, phía trước có đường thoát nước!" Trần Lượng bật thốt lên.
"Két" - trong tiếng vang, Triệu Vũ dùng sức đạp phanh, chiếc xe nghiêng sát công thoát nước ven đường, chỉ kém vài cen-ti-mét sẽ lao xuống.
A Hạo phục hồi tinh thần, đứng dậy dùng sức gõ Triệu Vũ, tức giận quát: "F*ck! Không lo lái xe cho tốt, cậu cười cái gì? Cậu lấy tính mạng chúng tôi luyện kỹ thuật lái xe của cậu hả?"
Tôi chưa tỉnh hồn, giùng giằng muốn xuống xe, trong dạ dày cuồn cuộn, dày vò làm tôi khó chịu, hơn nữa mới vừa nguy hiểm như vậy, tim của tôi đã sớm bay đến cổ họng. Mở cửa xe chạy như điên xuống, tôi nôn mửa ở ven đường, đầu căng muốn nứt ra, trước mắt biến thành màu đen.
"Thế nào? Không thoải mái?" A Hạo nghiêm mặt cùng đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-truoc-khi-chia-tay/1298449/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.