“Đúng vậy, là ta.”
Ta thẳng thắn thừa nhận.
“Là vì báo ơn nên nàng mới chọn ta?”
Giọng hắn trầm khàn, pha lẫn vài phần cảm xúc khó đoán, khiến ta không thể nhìn thấu suy nghĩ của hắn.
Ta rút tay về, khẽ vỗ vào má hắn, dịu dàng nói:
“Là vì báo ơn, mà cũng không phải.”
Ta không vòng vo, nói rõ:
“Nhà ta và Lục gia nhất định phải kết thân. Ta biết đệ đệ chàng không phải người ta có thể gả.”
“Chàng đối với ta có ơn, lại là người chính trực. Phụ thân ta cũng rất quý trọng chàng, ta tin rằng chàng sẽ không phụ lòng ta.”
Không biết hắn có hài lòng với câu trả lời này không. Nghe xong, hắn nâng tay ta, khẽ hôn lên mu bàn tay, ánh mắt đầy kiên định:
“Thiệu Nguyên nhất định không phụ lòng ái thê.”
Ánh nhìn của hắn khiến ta nóng bừng cả người.
Ta vội hỏi sang chuyện khác:
“Hôm đó, sao chàng lại xuất hiện trên núi?”
Hắn chậm rãi kể:
“Hôm đó là ngày giỗ của mẫu thân ta. Trên đường lên núi tế bái, thấy sơn tặc làm loạn, ta liền ra tay cứu giúp. Không ngờ…”
“Không ngờ lại kết thành một mối nhân duyên.”
Ta thay hắn nói tiếp, Lục Thiệu Nguyên nghe vậy liền đỏ mặt.
Ta nói:
“Hôm nào, đưa ta đi thắp nén hương cho phu nhân nhé.”
“Được!”
Hắn gật đầu, rồi kể tiếp về chuyện tiệm cầm đồ:
“Hôm đó, nhũ mẫu ta không có tiền mua thuốc, không dám nói với ta, nên lén mang cây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-truoc-ngay-xuat-gia/2705169/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.