Hắn bênh vực ta như vậy, ta cảm kích vô cùng, nhưng vẫn ngăn hắn lại.
“Quan nhân, thiếp muốn thương lượng với chàng một chuyện.”
Ta đem ý định phân gia, ra ở riêng nói cho hắn biết.
Lục Thiệu Nguyên hiểu rõ những ngày ta sống không dễ dàng, từ lâu cũng có ý nghĩ này.
Nay hắn đã thành thân, chỉ cần Hầu gia gật đầu, hai phu thê có thể chuyển đến căn nhà ta mua sẵn.
“Chỉ lo phụ thân không đồng ý.”
Hắn biết Hầu gia sĩ diện, sợ người ngoài dị nghị rằng nhi tử vừa thú thê đã đòi ra riêng.
“Quan nhân yên tâm, cứ giao cho thiếp.”
Ta tự tin đáp.
Hiện tại, trong mắt Nhiếp thị, ta là cái gai muốn nhổ. Bà hận không thể đuổi chúng ta ra khỏi phủ.
Có bà thúc đẩy, ta không sợ Hầu gia không chấp nhận.
Lục Thiệu Nguyên gật đầu:
“Nếu phân gia, ta chỉ cần lấy lại di vật của mẫu thân. Còn tài sản Hầu phủ, không lấy gì cả.”
“Đúng vậy, những thứ thuộc về mẫu thân và sính lễ của chàng, không thể thiếu thứ gì.”
Ta lại hỏi hắn vài chuyện, trong lòng dần có kế hoạch.
Ngày hôm sau, Lục Thiệu Nguyên quay lại quân doanh.
Ta tranh thủ tìm cơ hội gặp Nhiếp thị, thẳng thắn bàn chuyện phân gia với bà.
13
Nhiếp thị ngoài miệng nói lời trách móc, nhưng trong lòng hẳn đã mong chúng ta rời khỏi Hầu phủ từ lâu.
Vậy mà bà lại cố ý hỏi vặn ta, rằng ta làm vậy là có ý gì, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-truoc-ngay-xuat-gia/2705170/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.