14
Sau khi lo liệu xong chuyện dọn ra ở riêng, ta viết thư báo cho Lục Thiệu Nguyên, bảo hắn cứ yên tâm.
Từ lúc rời khỏi Hầu phủ, ta như chim sổ lồng, tự do tự tại, không còn phải nhìn sắc mặt ai.
Mùa xuân sắp tới, ta tranh thủ một ngày để ra ruộng xem xét tình hình.
Gần đây, ta mới biết rằng mảnh ruộng liền kề với ruộng riêng của ta chính là tài sản thuộc về thân mẫu của Lục Thiệu Nguyên.
Mấy năm nay, Hầu phủ luôn giấu diếm, cho nông dân thuê mảnh đất đó, giao cho một quản gia họ Tôn trông nom.
Toàn bộ lợi nhuận từ việc thu hoạch đều chảy vào túi Nhiếp thị, không để lại cho Lục Thiệu Nguyên một đồng nào.
Hôm nay, ta đến để xử lý chuyện này.
Rút kinh nghiệm từ lần gặp cướp trên núi trước đó, lần này ngoài các tỳ nữ, phu xe và tiểu đồng, ta còn mang theo sáu gia đinh khỏe mạnh đi cùng để bảo vệ xe ngựa.
Quản gia họ Tôn thấy ta tuổi trẻ, liền muốn quanh co thoái thác.
Ta với hắn lời mềm lời rắn, qua lại vài lần, cuối cùng cũng lấy được văn khế.
Ta hân hoan trở về, vui vẻ chuẩn bị lên xe thì thấy một con ngựa đỏ thẫm đứng bên cạnh xe ngựa của ta.
Ta nén sự kinh ngạc, nhìn lên lưng ngựa, bắt gặp Lục Thiệu Hoa.
“Tẩu tẩu.”
Hắn chắp tay, bình thản nói:
“Ta tình cờ đi ngang qua đây. Tẩu tẩu cũng đang định trở về phải không? Nghe nói đường núi khó đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-truoc-ngay-xuat-gia/2705171/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.