Sau khi cùng mọi người náo nhiệt một lát, Hứa Lăng Trác liền rời đi thẳng đến khách sạn Giang Châu. Cậu một mình quen thuộc băng qua đại sảnh, lên thang máy, cuối cùng dừng lại trước cửa phòng ở tầng cao nhất.
Hơn sáu năm rồi, cậu đã đến đây ba lần, vẫn căn phòng ấy, nhưng tâm trạng lại hoàn toàn khác. Cậu đứng ngẩn ngơ trước cửa một lát mới đẩy cửa bước vào.
Ngu Giang vẫn còn kẹt xe trên đường, Hứa Lăng Trác tắm trước, sau đó nằm trên ghế sofa chơi điện thoại. Chán quá, cậu liền gửi một tin nhắn vào nhóm chat ba người.
[Hứa Lăng Trác]: tôi cảm thấy anh ấy tối mai sẽ tỏ tình với tôi.
Gửi xong tin nhắn, cậu tiện tay ném điện thoại lên sofa, đứng dậy vươn vai, đi bộ hai vòng trong phòng. Khi trở lại cầm điện thoại lên, nhóm chat vẫn không hề có động tĩnh. Hứa Lăng Trác nhíu mày kiểm tra tín hiệu, không có vấn đề gì; mở ứng dụng khác, cũng bình thường.
Thế là cậu gửi hai bao lì xì vào nhóm. Vừa gửi xong, mắt còn chưa kịp chớp, đã bị giành mất trong tích tắc.
[Hứa Lăng Trác]: ...
[Hứa Lăng Trác]: Quan hệ giữa chúng ta chỉ có thể dùng tiền tài để cân đo đong đếm sao?
[Kim Thạc]: mẹ nó hai bao lì xì phát 0.02 tệ mà còn dám nói đến tiền tài hả?
[Lý Thanh Thanh]: Đã là bà chủ rồi mà còn keo kiệt thế sao?
[Hứa Lăng Trác]: Các cậu không trả lời tin nhắn còn dám nói tôi?
[Lý Thanh Thanh]: Cậu tự nhìn lại xem mình đã gửi gì ở trên đi?
[Lý Thanh Thanh]:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ly-hua-luon-gia-vo-khong-quen-biet-toi/2866313/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.