Hứa Lăng Trác bị tiếng chuông báo thức đánh thức khi vẫn còn mơ màng, tối qua lăn lộn quá muộn. Nhưng cậu vẫn nhớ chiều nay phải đi tìm Chúc Tiểu Lượng.
Mở mắt ra phát hiện Ngu Giang không có ở đó, cậu ngồi dậy mơ hồ nhìn về phía cửa. Khoảng hai giây sau, Ngu Giang với chiếc khăn tắm vắt trên cổ đúng lúc xuất hiện: "Tỉnh rồi?"
Hứa Lăng Trác đánh giá từ trên xuống dưới vài lần, nuốt nước bọt, mở miệng hỏi: "Anh lại đi tập gym sao?"
Cậu thu dọn hành lý đã quên mang đồ tập gym cho Ngu Giang, nên lúc này Ngu Giang chỉ mặc một chiếc q**n l*t, nửa người trên tr*n tr**. Trên vai mấy vết răng, trên lưng vài vệt cào, đều là do Hứa Lăng Trác gây ra, nhưng cậu không hề áy náy, trong đầu chỉ có hai chữ: s*c t*nh.
Ngu Giang cúi đầu vừa lướt điện thoại vừa đi tới, kéo tay Hứa Lăng Trác đặt lên cơ bụng của mình: "Nhìn lâu như vậy, muốn sờ sao?"
Nếu không phải Hứa Lăng Trác đã nhìn và sờ vô số lần, cậu đã sớm phun máu mũi rồi. Tuy nhiên, lúc này cơn buồn ngủ của cậu đã tan biến hết. Cậu sờ đi sờ lại, sau đó áp mặt vào, hít một hơi thật sâu: "Thoải mái."
Ngu Giang xoa đầu Hứa Lăng Trác: "Có đói bụng không? Giờ ăn sáng nhé?"
"Không ăn, tôi hẹn Chúc Tiểu Lượng trưa nay gặp, giờ dậy còn muộn rồi."
Ngu Giang vẫn gọi điện cho khách sạn. Khi Hứa Lăng Trác rửa mặt xong thì vừa lúc họ mang đến một ít điểm tâm. Hứa Lăng Trác tìm quần áo trong tủ, Ngu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ly-hua-luon-gia-vo-khong-quen-biet-toi/2866314/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.