Hứa Tiểu Vân chưa từng quản cậu, tự nhiên cũng không thể can thiệp vào định hướng và tình cảm của cậu. Hay nói đúng hơn là không xứng.
Hứa Lăng Trác chỉ nói vài chữ rồi xoay người rời đi: "Một tháng, mẹ dọn đi."
"Là Ngu Giang đúng không? Ông chủ lớn, có tiền à." Hứa Tiểu Vân nâng cao giọng, rất chói tai, "nó biết con bất hiếu như vậy không ? Để chính mẹ ruột mình lưu lạc đầu đường xó chợ!"
Hứa Lăng Trác dừng lại, nhìn chằm chằm Hứa Tiểu Vân, ánh mắt lạnh băng: "Mẹ biết?"
Hứa Tiểu Vân lùi lại nửa bước: "Cái máy tính Tiểu Duệ để lại ở nhà là của con đúng không? Mẹ tiện tay lật qua, liền lật ra được mấy cái video ghê tởm như vậy. Còn nữa con nghĩ lần trước về ôm nhau trong phòng ngủ mẹ không nhìn thấy sao?"
Hứa Lăng Trác không nói gì, mấy năm nay cậu còn mong muốn có thể cùng Hứa Tiểu Vân mẹ con hòa thuận, là cậu quá ngây thơ.
Hóa ra lần đó về Hàng Thành Hứa Tiểu Vân đã phát hiện ra, nhưng bà vẫn luôn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, diễn trò mẹ con tình thâm trước mặt cậu. Nhưng tháng ngày bình yên và sự trở mặt hoàn toàn chỉ cách một căn nhà bà ngoại để lại cho cậu.
Năm đó có thể vì những người đàn ông khác mà bỏ rơi cậu năm mười mấy tuổi nhiều lần như vậy, không quan tâm trong nhiều năm, Hứa Tiểu Vân sao có thể đột nhiên thay đổi được? Bà ấy từ trước đến nay chỉ quan tâm mình có đẹp hay không, và có ai yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ly-hua-luon-gia-vo-khong-quen-biet-toi/2866315/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.