“Này, hai người, ôm đủ chưa?” Chúc Tiểu Lượng từ phía sau gọi vọng lại, “Gần nửa tiếng rồi.”
Hứa Lăng Trác ngây người, rõ ràng cậu vừa mới ôm, sao đã nửa tiếng rồi?
Dù sao cũng đang ở trong khu dân cư, lại còn trước mặt Chúc Tiểu Lượng, cậu có chút ngại. Thế là cậu nhẹ nhàng đẩy Ngu Giang ra một chút. Ngu Giang vô cùng miễn cưỡng buông lỏng, khẽ thì thầm bên tai Hứa Lăng Trác, hơi thở ấm áp phả vào tai cậu, hơi nhột: “Chưa đủ.”
Trời về khuya hơi se lạnh. Khoảnh khắc Ngu Giang buông cậu ra, Hứa Lăng Trác cảm thấy trống rỗng và lạnh buốt.
Cậu nhìn Ngu Giang, muốn nói rằng có thể về khách sạn rồi ôm tiếp, nửa đêm đứng dưới nhà Chúc Tiểu Lượng thật không hay ho. Nhưng chưa kịp mở lời, trong một góc nhìn thoáng qua, cậu thấy một vệt sáng lóe lên trên mặt Ngu Giang.
Cậu sững sờ mất nửa giây, đưa mu bàn tay nhẹ nhàng chạm vào má Ngu Giang. Cảm giác ẩm ướt nhẹ, cậu xác nhận đó là những vệt nước mắt chưa khô.
Ngu Giang đã khóc.
Thật không ngờ Ngu Giang lại khóc.
Tim Hứa Lăng Trác thắt lại, đau nhói. Cậu quay người nói với Chúc Tiểu Lượng: “Bọn tôi về khách sạn trước đây.”
Chúc Tiểu Lượng ôm chiếc hộp trong lòng, đưa cho Hứa Lăng Trác, nhướn mày nói: “Mang theo đi, có tin tốt thì báo cho tôi nhé.”
Hứa Lăng Trác mỉm cười: “Ừm.”
Ngu Giang hạ giọng, nói với Chúc Tiểu Lượng: “Cảm ơn.”
Hắn định giúp Hứa Lăng Trác cầm chiếc hộp, nhưng cậu từ chối: “em tự cầm được.”
Ngu Giang một tay xoa tóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ly-hua-luon-gia-vo-khong-quen-biet-toi/2866317/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.