Hứa Lăng Trác bị tiếng sột soạt bên cạnh đánh thức, lúc đó cậu đang mơ một giấc mơ về một bữa tiệc thịnh soạn.
Không biết là trong mơ hay ngoài đời, bụng cậu phát ra tiếng “òng ọc”, tiếng động này vừa đánh thức cậu, cũng vừa làm vang lên một tiếng cười ở bên cạnh.
Hứa Lăng Trác mở mắt ra, đối diện ngay với ánh mắt của Ngu Giang.
“Chào buổi sáng.” Ngu Giang cười nói.
Hứa Lăng Trác nghi ngờ: “Buổi sáng?”
“Đói rồi sao?” Ngu Giang vẫn mỉm cười.
Hứa Lăng Trác siết chặt nắm đấm, muốn giơ tay ra dọa hắn, nhưng nhận ra hoàn toàn không có sức. Cậu trừng mắt nhìn Ngu Giang: “Tối qua em chưa ăn cơm.”
Ngu Giang xoa đầu cậu, hôn từ trán xuống đến mắt, cuối cùng dừng lại ở môi, từ từ vén chăn lên, ra ý định bế cậu: “anh đã bảo người mang cơm đến rồi, ở bên ngoài ấy.”
“Đừng có chạm vào em.” Hứa Lăng Trác từ chối.
Sau đêm qua, toàn thân cậu đau nhức, còn rất nhạy cảm. Vài nụ hôn thôi cũng đã khó mà chống cự. Cậu đảo mắt hỏi: “Vừa nãy anh làm gì vậy?”
Ngu Giang giơ nhiệt kế lên: “Đo nhiệt độ cho em. Tối qua… những thứ đã vào trong, anh sợ không rửa sạch hết.”
“Ồ.” Hứa Lăng Trác giả vờ bình tĩnh, “em đâu có yếu ớt như vậy.”
Ngu Giang tiếp tục cười: “Ừm, không sốt. Em khỏe lắm, vậy tự mình dậy nhé?”
Hứa Lăng Trác cố gắng thử một chút, giọng nói mềm đi: “Hay là anh bế em đi.”
Thật ra cậu có thể tự dậy, chỉ là lười thôi.
Hơn nữa, cậu cũng nhận ra mối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ly-hua-luon-gia-vo-khong-quen-biet-toi/2866318/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.