Ngu Giang không hiểu chuyện gì, lấy điện thoại của Hứa Lăng Trác ra xem. Một phút sau, hắn bật cười: “Ghen rồi?”
Hứa Lăng Trác hừ một tiếng, theo phản năng định nói không, nhưng cậu ngừng lại vài giây rồi thừa nhận: “Ừm, ghen đấy.”
Ngu Giang nói: “Liên hệ với bộ phận marketing, bảo họ đến đây.”
Làm thêm giờ muộn thế này mà còn bị sếp gọi, đúng là một thảm họa. Hứa Lăng Trác đứng trên lập trường của bộ phận marketing ngăn hắn lại: “Không cần đâu.”
“Vậy em nói xem phải xử lý thế nào?” Ngu Giang ngồi cạnh cậu, “Anh nghe theo em hết.”
Hứa Lăng Trác suy nghĩ một lát: “Hot search cứ theo ý của phòng marketing, tạm thời đừng gỡ.”
“Ừm?” Báo cáo dữ liệu của hot search đang ở trong tay Hứa Lăng Trác, Ngu Giang chưa đọc, nên hắn không biết.
“Còn anh,” tầng 28 không còn ai khác, Hứa Lăng Trác đường hoàng đặt lòng bàn tay lên cơ ngực của Ngu Giang, trượt xuống cơ bụng, ngón tay khẽ co lại ở eo hắn, rồi thu về, nở một nụ cười ranh mãnh, “Về nhà rồi nói.”
Yết hầu Ngu Giang khẽ trượt vài cái: “…”
Từ trụ sở Ngu Thị đến Nhất Hào Viện chỉ vài trăm mét, nhưng Ngu Giang cảm thấy quãng đường dài lạ thường.
Hắn mặt mày tối sầm, sải bước dài kéo Hứa Lăng Trác đi về phía trước. Hứa Lăng Trác vùng vẫy: “Anh làm gì vậy? Kế hoạch của em vẫn chưa viết xong, còn phải đợi số liệu vòng hai của bộ phận marketing, còn…”
Ngu Giang mặc kệ cậu, lấy thẳng điện thoại ra gọi, giọng điệu rất gấp: “Gỡ hot search xuống ngay lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ly-hua-luon-gia-vo-khong-quen-biet-toi/2866319/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.