Vào buổi sáng mùng ba tết, Trương Tư Nghị mơ màng say ngủ, đột nhiên cảm thấy điện thoại rung động, mò ra xem xét, chưa đến chín giờ, người gọi điện là Hạ Trình Thiên.
Cậu nhận cuộc gọi, nghe Hạ Trình Thiên ở đầu bên kia ồn ào: “Ài, em còn ở nhà Cố Diêu không? Anh đến cửa khu phố nhà họ rồi.”
Trương Tư Nghị bừng tỉnh: “Cái gì? Đến rồi!?”
Hạ Trình Thiên: “Đúng thế, đang tìm chỗ đậu xe, còn mang rất nhiều đồ, hì hì.”
Cố Tiêu nghe được tiếng nói chuyện, cau mày lẩm bẩm nói: “Cái gì đến rồi?”
Trương Tư Nghị cúp điện thoại, quýnh quáng đáp: “Hạ Trình Thiên đến.”
Cố Tiêu trầm mặt xuống: “Tại sao cậu ta biết được địa chỉ nhà chúng ta?”
Trương Tư Nghị rụt cổ: “Em nói cho anh ấy.”
Cố Tiêu: “...”
Sau mười phút, Trương Tư Nghị và Cố Tiêu mặc xong quần áo đi ra khỏi phòng. Bởi vì bị “Khách không mời mà đến” đánh thức, Cố Tiêu cau có rời giường, mà Trương Tư Nghị “Mắc sai lầm” như chim cút theo sau mông Cố Tiêu, đầu cúi xuống không dám lên tiếng.
Ba Cố mẹ Cố dậy sớm, một người ở phòng bếp chuẩn bị bữa sáng, một người ở phòng khách xem tin tức.
Ba Cố thấy vẻ mặt hai người, tưởng là Cố Tiêu lại bắt nạt Trương Tư Nghị, lo lắng hỏi, “Hai đứa làm sao vậy?”
Cố Tiêu nói: “Có khách đến.”
Ba Cố: “Khách nào.”
Cố Tiêu liếc mắt nhìn Trương Tư Nghị một cái, nói với ba Cố: “Con rể tương lai của ba.”
Ba Cố: “...”
Đang nói, điện thoại của Trương Tư Nghị vang lên, Cố Tiêu liếc nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ly-kien-truc-su/2383420/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.