Trong đôi mắt Cố Tiêu thoáng hiện lên một chút đùa dai: “Ôi, gọi to thật đấy.”
Hạ Trình Thiên thấy vẻ mặt đắc chí của Cố Tiêu, thật sự còn suy sụp hơn mỗi lần kiểm tra thấy Cố Tiêu xếp hạng nhất - Anh gọi rồi, sao Cố Tiêu vẫn chưa tránh ra?
Cố Tiêu cười híp mắt nhìn anh, tiếp tục nói: “Tôi nhớ năm xưa cậu ở bên ngoài oai phong một cõi, lại làm chủ tịch hội học sinh, chủ tịch câu lạc bộ bóng đá, còn tự xưng "Anh lớn" rất nhiều năm. Mặc dù thành tích chẳng ra làm sao cả, nhưng làm việc vô cùng phô trương. Hôm nay cậu ngược lại phải gọi tôi một tiếng "Anh lớn", trong lòng có thể không phục không?”
Trương Tư Nghị nghe thấy câu nói này, cảm thấy hơi bực mình, trước đó cậu hỏi Cố Tiêu có nhớ Hạ Trình Thiên không, Cố Tiêu nói quên rồi. Nhưng bây giờ nghe anh nói vậy, rõ ràng anh nhớ rất dai mà?
Nhìn lại Hạ Trình Thiên, người đáng thương này tức hộc máu vì câu “Thành tích chẳng ra làm sao” của Cố Tiêu - Mẹ nó, kiểm tra ông đây đứng thứ hai toàn lớp, sao thành tích có thể không ra làm sao được? Ngoại trừ Cố Tiêu, không ai có thành tích tốt hơn mình mà!
Nhưng Hạ Trình Thiên vừa mới theo đuổi được Cố Diêu, hôm nay đến đây là muốn công phá người nhà cô, tự nhiên cũng không dám làm mất lòng Cố Tiêu, chỉ có thể ăn nói khép nép: “Phục, phục!”
Cố Tiêu tỏ ra rất vui vẻ, cơn tức giận vì bị đánh thức cuối cùng cũng tiêu hao một chút, nhưng anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ly-kien-truc-su/2383421/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.