Ding-
Âm thanh thông báo tin nhắn.
Minh Tự lấy điện thoại ra, nhìn Tống Kiến Chi đang nghe điện thoại rồi gõ WeChat.
Lý Mạn: "Minh Tự tỷ, em đến bãi đậu xe rồi."
Minh Tự động ngón tay, trả lời tin nhắn: "Tôi không có ở Tây Vọng, em về đi, vất vả rồi."
"Cho em một ngày nghỉ đấy."
Nhìn xung quanh bãi đậu xe Tây Vọng, Lý Mạn đang chờ đón nghệ sĩ của mình về nhà, nhìn những tin tức mới nhất trên WeChat, vẻ mặt mờ mịt.
Minh Tự xoay cổ tay, cất điện thoại trở lại túi.
Tống Kiến Chi vẫn đang nghe điện thoại, tư thế ngồi rất tốt, lưng thẳng, hai chân khép lại, hơi nghiêng người sang một bên.
Hôm nay nàng mặc quần jean ống loe, nhưng Minh Tự nhớ chân nàng rất thẳng, đặc biệt cẳng chân là đẹp nhất, săn chắc mịn màng.
Giống như đùi của mình, trắng nõn bóng loáng.
Minh Tự cong ngón tay, vuốt ve.
Cuộc điện thoại của Tống Kiến Chi đến câu cuối cùng: "Nếu Tây Vọng chịu nói chuyện thì dàn xếp ổn thỏa, nên cho ông ta cái gì đó. Nếu ông ta còn không nhìn rõ tình hình thì biết phải làm gì rồi, không cần hỏi tôi, ừm, đi thôi."
Tống Kiến Chi thở dài, đặt điện thoại xuống, quay đầu nhìn Minh Tự.
"Nói chút chuyện hủy hợp đồng của cô, hẳn là sẽ giải quyết thuận lợi, cô đừng lo lắng." Tống Kiến Chi giải thích, nàng đoán trí thông minh của Minh Tự hẳn đã nghe hiểu, nhưng vừa rồi khi ra khỏi thang máy, nàng luôn cảm thấy hiện tại Minh Tự tỷ tỷ thật yếu ớt, Tống Kiến Chi khó tránh khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-ban-tay-vang-cua-tinh-dich-anh-hau/2531801/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.