Tống Kiến Chi gõ nhẹ ngón tay, chọn một biểu tượng cảm xúc đầu mèo gửi qua - đó là biểu tượng cảm xúc mà Minh Tự đã gửi cho nàng, lần trước nàng trộm tải xuống.
Trả lời tin nhắn xong, nàng đặt điện thoại xuống, chuẩn bị nghe cha mẹ và chị gái nói chuyện thì thấy Tống Kiến Nhân đang nhìn mình.
Tống Kiến Chi theo bản năng mang vẻ mặt dò hỏi đáp lại, liền thấy Tống Kiến Nhân nhìn đi chỗ khác, giống như không có ý tứ nói gì với nàng.
Cha Tống vẫn ở đó nói: "... Ở đó rất thoải mái, chúng ta ở đó nửa năm rồi. À, nhân tiện ba tình cờ nhìn thấy vài hòn đảo không tồi, ba mua cho mỗi đứa một hòn đảo."
Ngữ khí giống như "Trên đường đi làm về, ta có mua một chiếc bánh kem cho bọn trẻ trong nhà".
Tống Kiến Chi nghẹn lời: "Cảm ơn ba mẹ."
Mẹ Tống nói: "Kiến Chi, nếu con không có việc gì thì đi chơi với ba mẹ đi? Để chị gái con lo việc trong nước là được rồi."
Tống Kiến Chi thật sự có chút động tâm, tuy cha mẹ Tống không phải là cha mẹ đã ở bên cạnh nàng hơn mười năm, nhưng sau này khó tránh khỏi sẽ ở chung--- theo xu hướng này, có lẽ là bọn họ cách vài năm lại ở chung một lần.
Mình đã chiếm thân phận con gái nhà người ta, chấp nhận "bánh kem" thì mình cũng nên báo hiếu.
Nhưng mà vẫn còn vấn đề của Minh Tự, Minh Tự mới là điều nàng nên ưu tiên, điều này liên quan đến việc nàng có thể tồn tại trên thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-ban-tay-vang-cua-tinh-dich-anh-hau/2531819/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.