Minh Tự chỉ vào khẩu trang trên mặt mình, ý tứ rất rõ ràng.
"Làm đại minh tinh cũng không dễ dàng."
Đám mây trong tay xoay tròn, hương vị ngọt ngào tựa hồ phảng phất ở giữa không trung, giống như tơ lụa.
Tống Kiến Chi cắn một cái, liếc nhìn Minh Tự, trong mắt có chút đắc ý.
Lông mi nàng dày, đôi mắt long lanh ẩn dưới hàng mi, lộ ra một tia giảo hoạt như tiểu hồ ly.
“Thật ngọt.” Tống Kiến Chi cười nhìn Minh Tự, dùng đầu lưỡi liếm sạch đường dính trên môi, làm môi nhuận nước.
Minh Tự nhìn nàng chằm chằm.
Cô chưa nói gì cả.
Tống Kiến Chi ngược lại cảm thấy ngượng ngùng, "Chị muốn ăn thì nói, tôi sẽ mua cho chị cái khác mang về."
Dù sao bị nhìn thấy, bọn họ cũng không dám ở trước mặt mình cười nhạo, Tống Kiến Chi trầm tư.
“Không ăn cái đó.” Minh Tự tiếp tục trở về, Tống Kiến Chi chỉ có thể đi theo, “Đi thôi.”
Khi đến gần khách sạn, Tống Kiến Chi cuối cùng cũng ăn hết, nàng ném que tre vào thùng rác, Minh Tự đưa khăn giấy cho nàng.
Tống Kiến Chi cẩn thận cầm lấy, tránh đi đầu ngón tay của cô, oán trách: "Tôi sơ ý làm đường dính vào tay, rất dính."
"Không chỉ trên tay." Minh Tự nhìn môi nàng, nhàn nhạt nói.
Tống Kiến Chi thè lưỡi liếm liếm khóe môi, quả nhiên ngọt: "A, tôi về rửa mặt."
Tống Kiến Chi hơi cúi đầu, bước nhanh xuyên qua đại sảnh, hai người vào thang máy, quay trở lại tầng 6.
Người ở tầng 6 cũng không nhiều, ngoại trừ Lý Mạn đang chiếu cố bên cạnh, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-ban-tay-vang-cua-tinh-dich-anh-hau/2531817/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.