"!!!"
"Tôi cũng hiếm lạ!"
"Hiện trường chính là cảnh tỏ tình"
"Đây là mèo con bảo vệ thức ăn sao?"
Minh Tự có chút kinh ngạc, cô nhìn thấy Tống Kiến Chi giương cằm lên rất tinh xảo, là khí chất mà ngày thường cô chưa từng thấy, giống như một chú mèo ưỡn ngực ngẩng cao đầu, cuối cùng lộ ra chút hung dữ của một chú mèo lớn.
Khuôn mặt người mẹ xanh lại trắng, sống động như bảng màu, đứa trẻ cũng ngơ ngác nhìn lại theo phụ huynh, trên mặt không có một giọt nước mắt nào, thế mà vẫn đang gào khan.
Tống Kiến Chi không khách khí nói: "Nơi này không chào đón cô."
Ánh mắt của cô ta né tránh, không dám nhìn thẳng vào nữ nhân rạng rỡ này, theo bản năng quay người sang một bên để tránh ống kính.
Cô ta già mồm nói:
"Không cho ngồi thì không ngồi, chúng tôi đã rời đi rồi mà mấy người còn tìm phiền phức."
Càng nói, cô ta càng cảm thấy mình là người có lợi thế, khí thế hét lên: "Không chào đón tôi? Trung tâm thương mại này là nhà cô mở sao? Không phải cô chỉ là một tiểu minh tinh đến đây ghi hình thôi sao? Mọi người đều là khách hàng của trung tâm thương mại ---"
"Tiểu thư."
Một tiếng gọi ngắn gọn mà khẩn cấp ngắt lời của cô ta, cô ta cau mày nhìn lại, tự hỏi là ai không lễ độ. Khi nhìn lại, cô ta phát hiện đó là một nam trung niên mặc tây trang, vẻ mặt nghiêm túc, theo sau là bảy tám nhân viên bảo vệ.
Nam nhân vội vã chạy tới, chen qua đám đông, đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-ban-tay-vang-cua-tinh-dich-anh-hau/2531885/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.