Mặc dù hai mẹ con không cố ý tương tác, nhưng người giúp việc trong nhà vẫn có thể cảm nhận được sự thay đổi của phu nhân và tiểu thiếu gia.
Bọn họ cảm thấy hai người trở nên gần gũi và giống một cặp mẹ con bình thường hơn.
Đúng vậy, trước kia quan hệ của Tinh Tinh và Phó Ti Thận tạo cho người ta cảm giác không hòa hợp.
Có thể là lúc đó tâm trí Tinh Tinh chưa trưởng thành cho nên Phó Ti Thận đối xử với cô giống như đang dỗ con nít hơn.
Sau này trí nhớ của Tinh Tinh dần hồi phục, cộng thêm cả hiểu lầm ngày trước nên giữa hai mẹ con có một rào cản vô hình ngăn cách.
Giờ đây rào cản đó đã bị xóa bỏ nên hai người tự nhiên trở nên gần gũi hơn, thậm chí còn thân thiết hơn trước.
Khi Phó Hành tan làm về nhà thì thấy vợ và con trai nhỏ mặc áo phông giống nhau đang ngồi khoanh chân trên sô pha trong phòng khách chơi game.
Chưa vào đến cửa cũng có thể nghe thấy tiếng hai người la hét.
"Mẹ mẹ mẹ! Đám quái thú đang bao vây con, mau đến cứu con với!"
"Đến ngay đây. Con cố đợi thêm tí nữa."
"Móa! Cái thứ này còn biết ẩn thân để tẩu thoát. Mẹ mau giết nó đi, không thì sẽ ảnh hưởng đến việc chúng ta đánh boss ở cuối trận."
"Đến rồi đây, mau nhận lấy một chiêu của bà đây!"
Phó Hành cố tình bước mạnh hơn, động tác đóng cửa cũng không nhẹ nhàng.
Nhưng hai người ngồi trên sô pha giống như bị điếc, thậm chí còn chẳng thèm nhìn anh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-be-bi-ba-tuoi-ruoi/1660249/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.