Cô là người dễ bị câu dẫn vậy à?
Trong lòng Tinh Tinh dâng lên cảm giác nực cười vớ vẩn.
Người này không biết có lớn bằng tuổi con trai cô không mà lại ra ngoài làm mấy loại này. Người nhà của cô ta có biết không?
Gia đình đối phương có biết hay không thì Tinh Tinh không biết, nhưng người nhà cô thì biết rồi.
Phó Ti Thận vừa đi thanh toán hóa đơn đã quay lại, trên tay xách theo một đống túi lớn túi nhỏ.
"Mẹ." Một giọng nam trẻ tuổi từ xa truyền đến.
Có lẽ một số người đầu óc bẩn thỉu nên nhìn cái gì cũng mang theo một filter lọc màu.
Trương phu nhân nhìn Tinh Tinh với vẻ thân thiện giả tạo, còn giả vờ chọc ghẹo: "Không ngờ nha, Cố phu nhân lại thích chơi kiểu này."
Có vẻ như "ý tốt" của cô ta hoàn toàn không cần thiết.
Tuy rằng hiếm thấy, nhưng quả thật Tinh Tinh cũng từng nghe nói có một số phú bà bao nuôi tiểu chó săn thích xưng hô mẹ con: "..."
Mấy người chơi lớn thật đấy. Xin lỗi đã làm phiền rồi.
Trương phu nhân mừng thầm vì phát hiện bất ngờ của bản thân, cô ta cảm thấy mình đã biết được một bí mật lớn, lần sau tụ tập với các chị em sẽ có chuyện hay để nói rồi đây.
Cho đến khi người đàn ông trẻ tuổi bước đến phía sau Tinh Tinh, Trương phu nhân bỗng im bặt.
Vẻ mặt kinh ngạc của cô ta trông rất buồn cười.
Tinh Tinh không nhịn nổi bật cười.
Cô cưỡng ép cầm lấy mấy túi mua sắm trên tay con trai, rồi thản nhiên quay người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-be-bi-ba-tuoi-ruoi/1660251/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.