Trời đất quay cuồng.
Thế giới chìm trong bóng tối vô tận.
Tinh Tinh giống như một linh hồn lang thang, trôi nổi trong hoàn cảnh tối tăm tuyệt vọng.
Cô có thể cảm nhận được cơ thể mình nhưng không thể tỉnh dậy.
Bóng đè sao?
Trước kia bị bóng đè cô sẽ cố gắng giãy giụa tỉnh giấc, nhưng lần này Tinh Tinh không có tâm trạng đó.
Dù sao cô vẫn có thể tiếp tục giấc ngủ.
Bây giờ, cô chỉ muốn suy nghĩ một vấn đề.
Có phải cô sống rất thất bại không?
Cô đã làm những gì để dẫn đến tình trạng như ngày hôm nay chứ?
Quan hệ vợ chồng lạnh nhạt, quan hệ mẹ con gay gắt, chị em ruột nhìn nhau như kẻ thù.
Sự mơ hồ bao trùm toàn bộ cơ thể, Tinh Tinh bỗng cảm thấy cứ tiếp tục ngủ mãi như thế này cũng không tồi.
Tâm trạng suy sụp chỉ kéo dài trong chốc lát, Cố Tinh Tinh không phải là người không dám đối mặt với hiện thực. Cô nhanh chóng động viên chính mình và chậm rãi tỉnh lại.
Một đôi tay đỡ dưới lưng và đầu gối cô, mạnh mẽ bế cô lên.
Tinh Tinh đang mê man bị sự đụng chạm cơ thể kích thích và có dấu hiệu tỉnh lại.
Cảm giác bị bóng đè dần nhạt đi.
Khi được ai đó cẩn thận đặt lên chiếc giường mềm mại, Tinh Tinh đã tỉnh lại.
Cô bất ngờ chạm phải ánh mắt của Phó Hành.
Thấy cô vợ nhỏ nhìn mình chằm chằm, Phó Hành cười cung chiều khẽ vuốt mái tóc dài rối tung vì ngủ của cô.
"Nếu vẫn buồn ngủ thì ngủ đi, anh không chê em vì không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-be-bi-ba-tuoi-ruoi/1660255/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.