Yên tĩnh.
Phòng ăn chìm vào sự im lặng khó hiểu, chỉ có tiếng va chạm nhỏ của bát đũa chứng tỏ vẫn có người ở bên trong.
Kể từ khi Tinh Tinh và Ngư Du kết thúc cuộc trao đổi kinh nghiệm về nuôi dạy bé cưng, mọi người đều rơi vào bầu không khí kỳ lạ này.
Không ai chủ động mở miệng, cũng không có ai lên tiếng, bọn họ giống như đang diễn một vở kịch câm về chủ đề ăn uống.
Tinh Tinh rất quen thuộc với kiểu yên tĩnh này.
Mấy năm qua chỉ có mình cô ở nhà nên khi ăn cơm không thể tránh khỏi không khí yên lặng này.
Cô không phải người điên thích lẩm bẩm một mình, cũng không có thói quen xem tivi trong lúc ăn cơm.
Ngay cả người giúp việc cũng không bao giờ xuất hiện làm phiền trong lúc bà chủ đang ăn.
Nhưng cô quen không có nghĩa là người khác cũng có thể thích nghi được như cô.
Người đầu tiên không thể nhịn được nữa chính là Phó Ti Thận.
Trong lần thứ bốn mươi tám quay sang nhìn mẹ mình, thấy khuôn mặt cô vẫn không có biểu tình gì, kiên nhẫn của Phó Ti Thận cạn kiệt.
"Mẹ ~" Hắn kéo dài giọng, cố ý làm nũng.
Hành động này có thể khiến người khác cảm thấy buồn nôn, nhưng dù sao đi nữa hắn vẫn là con trai ruột của cô.
Tinh Tinh nhấc đũa gắp cho hắn một miếng thịt: "Ăn nhiều vào, nhìn con gầy quá. Dạo này ở ngoài không ăn uống đầy đủ à?"
Cô đã lựa chọn tha thứ cho những chuyện trước kia thì không có lý do gì để chỉ trích con.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-be-bi-ba-tuoi-ruoi/1660253/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.