Rốt cục cũng làm xong việc hôm nay, Phó Hành ngẩng đầu lên từ chồng tài liệu.
Thấy một con cá muối đang nằm trên sô pha.
Anh nhướng mày: "Em sao thế?"
Trông cô rất ủ rũ.
"Em không sao." Tinh Tinh yếu ớt xua tay: "Em chỉ chợt nhận ra mình là đồ phế vật mà thôi."
"Sao em có thể là phế vật được chứ? Ai làm em có suy nghĩ này?" Phó Hành cảm giác vợ mình bị cái gì đó đả kích.
Anh không khỏi suy nghĩ về những chuyện xảy ra gần đây, sợ bản thân bỏ lỡ điều gì đó.
Nhưng ngay sau đó nghi ngờ này đã được giải quyết, TinhTinh tự mình làm sáng tỏ.
Cô lắc lắc điện thoại, giơ cho Phó Hành xem bảng chiến tích đen: ""Chiều nay em chơi hai mươi ván game và chỉ thắng có một ván."
Mà trận thắng đó là do bên đối thủ cũng toàn tân thủ gà mờ, lại còn có một người afk vì rớt mạng.
Sau khi ngẫm lại Tinh Tinh bị đả kích nặng nề, thang số tự tin tụt dốc thảm hại.
Phó Hành: "..."
Anh già rồi, không thể theo kịp suy nghĩ của giới trẻ.
"Em đói chưa? Anh vừa xong việc, chúng ta đi mua thức ăn nhé?"
"Đi đi đi, em đói sắp chết rồi đây! Nhân tiện anh mua thêm một ít rong biển, nấm biển và da sứa để làm cho em ít salad bỏ tủ lạnh làm đồ ăn vặt nha."
Vừa nghe đến đồ ăn, Tinh Tinh là người tích cực nhất.
Cô như được bơm máu gà, ngồi bật dậy cầm áo khoác của Phó Hành và kéo anh ra ngoài.
Hai người xuống bãi đậu xe bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-be-bi-ba-tuoi-ruoi/1660270/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.