Tinh Tinh nói không khách khí chút nào, khiến cô gái trẻ ngoài cửa đỏ bừng mặt.
"Cô... cô là ai? Có quyền gì mắng chửi người khác như thế?"
"Thẹn quá hoá giận à." Tinh Tinh hơi hất cằm, ánh mắt nhìn người phụ nữ trước mặt mang theo vẻ khinh thường.
"Tôi không có." Người phụ nữ vẫn cố cãi, nhưng Tinh Tinh chẳng muốn nghe.
"Có hay không thì tự tâm cô biết. Mang quần áo ra đây và nhanh quay về làm việc đi, ở đây không có việc của cô. Tôi bỏ ra nhiều tiền như vậy không phải để thuê các người đến đây quyến rũ người đàn ông của tôi."
Tinh Tinh giật bộ quần áo mà người phụ nữ đang ôm chặt trước ngực và tiện tay ném lên ghế sô pha sau lưng một cách chuẩn xác.
Sắc mặt cô gái ngoài cửa lúc đỏ lúc trắng thậm chí còn có chút tái xanh, nhưng cô ta e ngại khí thế áp đảo của Cố Tinh Tinh nên không dám nói gì, hai mắt đỏ lên vì ủy khuất.
Không biết do cố ý hay vô tình mà cô ta chọn góc rất khéo.
Vừa vặn để cho Phó Hành đang ở trong phòng nghỉ nhìn thấy khuôn mặt lã chã chực khóc của cô ta.
Tinh Tinh: "..."
Vẫn chưa hết hi vọng, cô ta tưởng cô bị mù sao?
Tinh Tinh nổi cáu, động tác ưu nhã nhấc điện thoại lên bấm số phòng bảo vệ.
"Alo, phòng bảo vệ cử hai người lên đây, có một nữ lưu manh đang quấy rối chủ tịch. Nhanh chân lên không là sự trong trắng của chủ tịch nhà mấy người không giữ được đâu."
Nhân viên phòng bảo vệ nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-be-bi-ba-tuoi-ruoi/1660273/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.