Editor: DiiHy
—---------------o0o—-------------
Phó Thành Đắc bị con trai quở trách không nói nên lời, ông cụ thổi râu trừng mắt một lúc, đang định dùng lại chiêu cũ thì thoáng thấy bóng dáng nhỏ bé của Tinh Tinh, và ngay lập tức im lặng.
Không thể nói vớ vẩn trước mặt trẻ con, nhỡ may bị bọn chúng bắt chước sẽ rất mệt.
"Từ nay không cho phép bố uống rượu hút thuốc nữa, ăn uống cũng phải nghe theo lời dặn của bác sĩ, thích món nào thì cứ ăn, nhưng đừng buông thả quá!" Phó Hành càng nói, sắc mặt Phó Thành Đắc càng trở nên khó coi.
Nhưng cuối cùng ông cụ cũng thả lỏng, chẳng những không tức giận mà ngược lại còn muốn cười.
Vì ông nhớ ra.
Thằng ranh này có muốn quản cũng không được, bọn chúng chỉ ở đây có một ngày, đợi nó đi ông muốn làm gì thì làm.
Các cụ nói rất đúng, đừng vui mừng quá sớm.
Ngay khi Phó Thành Đắc đang mừng thầm thì Phó lão phu nhân tỉnh dậy.
Hình như bà nghe thấy giọng con trai, còn có cả giọng nói non nớt của trẻ con.
Phó lão phu nhân không biết có phải mình đang nằm mơ hay không, bà mở mắt ra và thấy con trai mình đang ngồi bên giường bệnh đấu võ mồm với bạn già của mình.
Hai cha con cãi cọ ầm ỹ không ai chịu thua ai, nhưng ở trong mắt Phó lão phu nhân chỉ là hai đứa bé đang cãi nhau.
"Hai người ở đây ầm ĩ cái gì chứ?"
Giọng bà cụ rất yếu ớt, nhưng Phó Hành và Phó Thành Đắc vẫn nhạy bén nhận ra giọng của người phụ nữ dịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-be-bi-ba-tuoi-ruoi/1660408/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.