Editor: DiiHy
—--------------o0o—------------
Trong ấn tượng của Phó Thành Đắc, đứa con trai thừa hưởng toàn những tật xấu của ông chưa bao giờ biết xin lỗi là gì, vậy mà hôm nay đột nhiên lại nghe được lời xin lỗi của anh khiến ông vô cùng ngạc nhiên.
Phó Hành cũng không cảm thấy tự nhiên lắm, từ khi nuôi tiểu Tinh Tinh, những lời mà ngày trước anh cảm thấy rất khó để nói ra cũng trở nên dễ dàng hơn.
Dù sao Tinh Tinh một đứa nhỏ rất có quy củ, nếu ai làm sai điều gì hoặc khiến cô bé tức giận, bé sẽ không bao giờ tha thứ cho người đó nếu không xin lỗi.
"Đã. . . cũng đã muộn rồi, xuống lầu ăn sáng trước đi, đừng để đứa bé đói bụng."
Không chỉ Phó Hành cảm thấy không tự nhiên, ngay cả Phó Thành Đắc cũng thấy không quen.
Ông cụ dường như đã quên mất mấy lời phàn nàn lúc nãy, run rẩy đứng dậy bước ra ngoài.
Khi ông cụ đi ngang qua người Phó Hành, anh lặng lẽ đưa tay ra đỡ lấy cánh tay ông.
Phó Thành Đắc theo bản năng muốn rút tay về, nhưng chưa kịp hành động, bên cánh tay còn lại đã bị một đôi tay nhỏ mềm mại nắm lấy.
"Ông ơi, để Tinh Tinh đỡ ông ạ." Phó Thành Đắc rũ mắt đối mặt với nụ cười tươi tắn của Tinh Tinh, dáng vẻ đáng yêu khiến người ta khó có thể từ chối.
"Ngoan lắm." Phó Thành Đắc cẩn thận nắm lấy tay đứa nhỏ, không dám từ chối sợ làm bạn nhỏ buồn.
Tinh Tinh và Phó Hành mỗi người một bên đỡ Phó Thành Đắc xuống lầu.
Ông lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-be-bi-ba-tuoi-ruoi/1660410/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.