Editor: DiiHy
—--------------o0o—-------------
"Chú ơi chúng ta đang đi đâu đây ạ?"
Tinh Tinh ngồi trên ghế trẻ em, đung đưa đôi chân mũm mĩm, tò mò hỏi Phó Hành.
"Chúng ta đang trên đường đến nhà bà nội."
Phó Ti Thận nhanh chóng trả lời.
"Bà nội?" Tinh Tinh nghiêng đầu nhỏ, cau mày nghiêm túc nói: "Tiểu Thận không được nói lung tung, bà nội đã lên thiên đường mất rồi."
Cô bé tưởng Phó Ti Thận đang nói về Cố lão phu nhân.
Bà cụ quản gia suốt đời tận tụy trung thành với Cố lão phu nhân, nên Tinh Tinh không thể không có ấn tượng về bà nội mình.
Trong ấn tượng của cô bé, Cố lão phu nhân là một bà lão nhân hậu hòa ái, bà rất thương bé và em trai nên đã đem hết tài sản Cố gia để lại cho bọn họ. Vì vậy các con các cháu phải kính trọng bà, không thể tùy tiện nói lung tung về người đã khuất.
"Con không nói về bà cố ngoại."
Phó Ti Thận định giải thích, nhưng phát hiện ra mình không thể giải thích rõ ràng mối quan hệ này với một đứa bé bốn tuổi, vì vậy chỉ có thể nói kiểu khác: "Con không nói về bà nội của Tinh Tinh, người con nhắc đến là mẹ của bố, lát nữa Tinh Tinh cũng phải gọi bà ấy là mẹ."
"Mẹ của chú sao?" Lần này Tinh Tinh đã hiểu, nhưng bé lại vướng vào một vấn đề khác: "Không được đâu, đấy là mẹ của chú, Tinh Tinh không thể gọi mẹ của chú là mẹ được, như thế là sai."
Dựa theo tư duy bình thường thì điều này đúng là làm loạn vai vế,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-be-bi-ba-tuoi-ruoi/1660412/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.