Xe dừng lại ngoài cửa biệt thự, Hạ Lâm Hạ sửa sang lại tạo hình, sau đó ưu nhã đeo lên cặp kính râm: “Chờ một lát, không thể làm hỏng hình tượng, tôi phải trở thành cô gái sành điệu nhất chương trình.”
Quý Phùng Tuyết mặt đầy vạch đen.
[Ha ha ha ha ha ha, cô gái à, cô đã ghi hình được nửa giờ rồi đấy!]
[Khi cô uống sữa đậu nành trước ống kính thì hình tượng idol của cô đã bị vứt xó rồi, nhé!]
[Vẻ mặt Quý Phùng Tuyết sáng lên kìa]
Cửa xe mở ra, Hạ Lâm Hạ quý phái giơ lên lan hoa chỉ, đặt lên tay Quý Phùng Tuyết: “Khởi giá.”
Quý Phùng Tuyết: “...”
Chị mượn lực ôm Hạ Lâm Hạ xuống, tiếp nhận xe lăn nhân viên chương trình đẩy đến.
Thực tế thì chân của Hạ Lâm Hạ gần như đã bình phục, nhưng cô vẫn nhẹ nhàng từ tốn ngồi xuống, dù sao thì hiếm khi được Ảnh hậu người ta hầu hạ, cô phải hưởng thụ một chút.
Hai người vừa vào sân, Tống Uyển Dịch đã nghe tiếng từ trong nhà chạy ra, lo lắng đi quanh Hạ Lâm Hạ: “Lâm Hạ, cô thế nào rồi? Có cảm thấy khá hơn chút nào không?”
Hạ Lâm Hạ như tìm được người kể khổ, tức tưởi nói: “Cô cũng không biết ngã đau thế nào đâu! Cô có hiểu được tâm trạng của tôi lúc đó không?”
Tống Uyển Dịch: “Tôi hiểu, tôi hiểu mà.”
“Suýt chút nữa là ngã dập mông luôn!”
Tống Uyển Dịch: “Hụ hụ hụ.”
“Cô đúng là người chị em tốt của tôi.” Hạ Lâm Hạ dang tay mong được vỗ về.
Tống Uyển Dịch lập tức ôm lấy: “Đừng sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-cap-doi-hop-dong-voi-doi-thu-khong-doi-troi-chung/1383409/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.