Nhất định phải quyến rũ được Quý Phùng Tuyết.
Hạ Lâm Hạ âm thầm đưa ra quyết định này trong khi đang tắm.
Đây là kết luận mà cô rút ra sau khi quan sát bữa tiệc tối nay, nhìn Khâu Tinh Châu mà xem, một người đàn ông lưng dài vai rộng như thế mà còn bị mồi chài đến mức chủ động tỏ tình.
Vậy thì cô cũng có thể làm cho Quý Phùng Tuyết thổ lộ trước.
Nhưng trước kia không chỉ một lần cô buông lời tàn nhẫn với Quý Phùng Tuyết, nếu Quý Phùng Tuyết thích cô thì cô sẽ lạnh lùng bỏ rơi chị ấy.
Lời nói còn văng vẳng bên tai, bây giờ cô lại thích chị ấy thật, đây không phải đỉnh cao của tự vả sao?
Huống chi trên mạng còn lưu hành một câu nói, người nào thật lòng trước là cầm chắc thất bại.
Cô sẽ không chịu thua người kia, cô nhất định phải chiếm được tiên cơ.
Vì thế cho nên, cô nhất định phải làm Quý Phùng Tuyết rung động trước, sau đó tỏ tình với cô, còn cô chỉ việc giả vờ miễn cưỡng chấp nhận.
Thông minh dã man!
Sau khi hạ quyết tâm, cô lấy ít sữa tắm chà xát thêm lần nữa, ngửi thử, hình như chưa đủ thơm . Một lát sau, ánh mắt cô lập tức chú ý tới lọ nước hoa trên kệ...
Bên ngoài, Quý Phùng Tuyết đã tắm rửa sạch sẽ đang nằm lắng nghe tiếng nước, rảnh rỗi lại mở quyển nhật ký ra. Thấm thoát đã đọc tới quyển cuối cùng, có chút lưu luyến mở ra trang đầu tiên.
Ngày 1 tháng 9, trời trong xanh và gió nhẹ.
Khai giảng rồi khai giảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-cap-doi-hop-dong-voi-doi-thu-khong-doi-troi-chung/1383468/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.