Quý Phùng Tuyết ngồi trên ghế phụ, đột ngột bật ra một tràng cười.
“Đừng cười nữa!” Hạ Lâm Hạ xấu hổ đến mức đỏ bừng từ tai đến cổ, “Sao chị còn mang theo cái tên thiểu năng trí tuệ đấy.”
“Lỡ như khi đóng phim buồn chán còn có thể chơi với nó.” Trước khi lên đường, Quý Phùng Tuyết còn nhét Tiểu Cố vào vali.
“Lúc buồn chán không biết gọi điện cho em à, em còn không bằng tên thiểu năng trí tuệ đó à?” Hạ Lâm Hạ tức giận nói.
“Em bận quá.”
Hạ Lâm Hạ không cách nào phản bác, sự kiện lẫn hoạt động của cô đều đã được sắp xếp dày đặc, trước kia đã quen, nhưng bây giờ lại cảm thấy quá dày, khiến cô không cách nào hưởng thụ không gian riêng của hai người một cách trọn vẹn.
Như bây giờ chẳng hạn, hai người đều có những dự án riêng, chỉ e là mười ngày nửa tháng cũng không thể thấy mặt nhau. Lần này lịch quay của Quý Phùng Tuyết khá ngắn, nhưng nếu lại quay trong thời gian dài như lần trước, nhất định chị phải cắm rễ ở đoàn phim, vậy chẳng phải cô sẽ trở thành quả phụ sao?
Chờ sau khi hoàn tất những hợp đồng hiện tại, cô phải đến tìm Giang Nguyên để lập kế hoạch mới, dù sao người mới vào công ty cũng ào ạt không ngừng.
Đến sân bay đã suýt soát giờ vào cổng, hai người vội vàng chào tạm biệt nhau. Hạ Lâm Hạ nhìn theo bóng chị đi vào, sau đó ngồi nán lại đại sảnh hồi lâu, ngẩng đầu ngóng ra cửa sổ, mãi đến sau khi chuyến bay cất cánh mới chuẩn bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-cap-doi-hop-dong-voi-doi-thu-khong-doi-troi-chung/1383514/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.