Hạ Lâm Hạ lao đi tắm rửa với tốc độ nhanh nhất, sau đó vọt vào phòng ngủ, nhảy lên giường: “Cục cưng à, em tới đây!”
Quý Phùng Tuyết cảm giác giường nệm chấn động rõ ràng, là cảnh tượng vô cùng quen thuộc, chỉ sợ rằng câu tiếp theo cô thốt ra sẽ là “Mau lập team kéo em đi”.
“Em làm được không?” Chị hơi bất an hỏi.
Hạ Lâm Hạ chống tay lên giường, trưng ra vẻ tươi cười: “Được chứ, không ăn thịt heo chẳng lẽ chưa từng thấy heo chạy?”
Quý Phùng Tuyết véo mặt cô: “Em nói ai là heo?”
“Châu*, trân châu, chị chính là trân châu của em.”
(*Hai từ heo và (trân) châu đều có phát âm là [zhū], chơi chữ kiểu đồng âm khác nghĩa.)
Suýt chút nữa Quý Phùng Tuyết đã phun ra, “Đừng quăng thính đầy mùi phèn thế này nữa, nếu không, chút cơ hội cuối cùng em cũng chẳng còn đâu.”
“Được!” Hạ Lâm Hạ chà xát hai tay, đánh giá chị từ trên xuống dưới, suy nghĩ xem nên ra tay từ đâu.
Sau một lúc lâu, Hạ Lâm Hạ trịnh trọng đỡ chị nằm xuống giường: “Chị nằm trước đi.”
Quý Phùng Tuyết: “...”
Hạ Lâm Hạ dứt khoát cởi quần lót của chị.
“Em làm gì vậy!” Quý Phùng Tuyết hoảng sợ, “Chị dạy em thế này sao!”
Hạ Lâm Hạ gãi gãi đầu: “Lần nào em cũng mơ mơ hồ hồ, chỉ nhớ đến đoạn chị cởi quần của em.”
“...” Quý Phùng Tuyết đặt tay lên trán, bật cười thành tiếng.
“Không được cười.” Hạ Lâm Hạ tức giận cúi xuống chặn miệng chị, tay Quý Phùng Tuyết câu lấy cổ cô, thì thầm: “Chị yêu em.”
Hạ Lâm Hạ chấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-cap-doi-hop-dong-voi-doi-thu-khong-doi-troi-chung/1383517/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.