Sau khi ăn xong, Quý Phùng Tuyết tặng món quà của mình, Hạ Dương Huyên vui vẻ nhận lấy, sau đó quay nhìn Hạ Lâm Hạ: “Quà đâu?”
Hạ Lâm Hạ cho tay vào trong áo khoác, sờ soạng hồi lâu, cuối cùng sờ ra được một cái bắn tim: “Nè, anh hai, tặng anh tình yêu của em.”
Hạ Dương Huyên hất tay cô ra một cách ghét bỏ, nhưng lại bị hấp dẫn bởi chiếc nhẫn kim cương loé lên ánh sáng khiến người ta mù mắt trên tay cô, dư quang liếc nhìn bàn tay Quý Phùng Tuyết, chợt cảm thấy vui mừng.
“Sao vậy, anh hai không thích à?” Hạ Lâm Hạ lại vẫy vẫy tay, đưa đến trước mặt cha mẹ: “Ba mẹ, hai người xem trái tim của con đạt chuẩn không?”
“Thấy rồi thấy rồi, không phải chỉ là một chiếc nhẫn thôi à.” Mẹ Hạ đưa chiếc nhẫn vàng trên tay mình ra: “Quà năm mới của ba con đây này.”
Hạ Lâm Hạ suy sụp, quay sang Giang Nguyên, khua tay về phía chị: “Chị Nguyên, nhìn trái tim em...”
“Có phải em muốn được sắp xếp thêm hoạt động không?” Giang Nguyên hỏi thẳng.
Hạ Lâm Hạ lập tức rút tay về, ra vẻ như không có gì xảy ra.
Hừ, mấy người này đúng là Không! Hiểu! Phong! Tình.
Ở Hạ gia đến tận mười giờ, Hạ Lâm Hạ mới đứng dậy chào tạm biệt, vỗ vỗ bả vai Hạ Dương Huyên: “Em thật sự không nghĩ ra được món quà gì, tặng cho anh một cô em dâu còn không tốt sao?”
Hạ Dương Huyên còn có thể nói gì nữa, đương nhiên là phải tha thứ cho cô rồi.
Hạ Lâm Hạ lại nói: “Hơn nữa doanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-cap-doi-hop-dong-voi-doi-thu-khong-doi-troi-chung/1383519/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.