Sầm Linh Thu đứng sau cô, hơi nghiêng người nhìn biểu cảm của cô.
Đôi mắt lúc nào cũng trống rỗng của Dụ Minh Kiều giờ đây chứa đựng một chút ánh sáng lấp lánh, đó là ánh tà dương in xuống mặt hồ, những màu sắc rực rỡ ấy hiện rõ trong đôi mắt của Dụ Minh Kiều, làm gương mặt xinh đẹp của cô trở nên sống động hơn.
Thật giống một đứa trẻ.
Bên cạnh còn có những bệnh nhân khác, ồn ào lộn xộn, chỉ có chỗ của hai người họ là yên bình.
Dụ Minh Kiều cảm nhận làn gió mùa hè, không kìm được mà đưa tay ra, muốn nắm lấy cơn gió mùa hè.
Trong lòng bàn tay không nắm được gió, chỉ có một viên kẹo.
Sầm Linh Thu đã đưa cho cô một viên kẹo trái cây.
"Khi mua cơm tôi tiện thể mua đấy." Sầm Linh Thu nói bâng quơ, "Ngọt lắm."
"Không cần." Dụ Minh Kiều đưa lại viên kẹo cho cô.
Sầm Linh Thu nhận lại viên kẹo, không nói gì.
Hai người đứng bên hồ nửa tiếng, bóng tối dần bao phủ, bầu trời chuyển sang xanh thẫm.
"Về thôi." Sầm Linh Thu cảm nhận được làn gió lạnh của đêm tối, "Lạnh rồi."
Dụ Minh Kiều khẽ cười nhạo lời cô nói.
Sầm Linh Thu biết cô đang chế giễu mình vì nói ra từ "lạnh" vào mùa hè, nhưng cô cũng không giận, "Tôi sợ lạnh."
Cô thực sự rất sợ lạnh.
Bất kể là mùa hè hay mùa đông, cô đều rất sợ lạnh.
Dụ Minh Kiều cũng thấy mệt, hai người quay lại phòng bệnh.
Sầm Linh Thu đợi Dụ Minh Kiều rửa mặt xong, liền lấy thứ trong túi đưa cho cô.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-chi-gai-phan-dien-cua-nam-chinh/1103810/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.