Sầm Linh Thu rất chu đáo đưa cho cô ấy một tờ giấy ăn.
Văn Chi nhận lấy giấy, lau miệng, tò mò hỏi: “Không phải là cô gái mà tớ nghĩ đấy chứ?"
“Ừ.”
“Cô...” Cô nhíu mày, không tin nổi, “Sao lại đưa người ta vào bệnh viện được, cô làm quá rồi phải không?"
"...."
Văn Chi tưởng rằng chính cô đã khiến Dụ Minh Kiều phải nhập viện.
Nhưng cô đâu có làm gì.
“Không phải như cô nghĩ đâu.” Sầm Linh Thu thờ ơ giải thích, “Dù sao cũng là vì lý do khác."
Văn Chi nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ.
Sầm Linh Thu bị nhìn đến khó chịu, liền chuyển chủ đề: “À đúng rồi, lần trước cô nói muốn đổi nhà phải không?”
“Ừ, nhưng chưa tìm được cái nào ưng ý, cô muốn chuyển cùng tôi không?"
“Được, để tôi tìm nhà.”
“Tùy cô, nhưng đừng xa quá là được.”
Dụ Minh Kiều sau khi từ bệnh viện trở về liền quay lại căn hộ của mình.
Khi nằm trên giường, cô vẫn còn chút mơ hồ. Cô đã nghĩ rằng mình sẽ bị nhốt mãi trong trang viên đó, cho đến chết cũng không thể quay về nhà.
Cô bị giam cầm trong ngôi mộ khổng lồ đó chưa đến một tháng, nhưng cô cảm giác như đã trải qua rất lâu, rất lâu.
Nơi đó khiến thời gian trôi qua quá chậm.
Trong lúc mơ hồ, cô lại có chút không tin nổi.
Cô có thể quang minh chính đại rời đi là nhờ Linh Thu.
Dụ Minh Kiều nằm trong đống búp bê của mình, không khỏi tò mò về phản ứng của người phụ nữ đó khi thấy phòng bệnh trống không.
Ngạc nhiên, tức giận,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-chi-gai-phan-dien-cua-nam-chinh/1103812/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.