Đợi đến khi cảm xúc của Dụ Minh Kiều ổn định lại, Sầm Linh Thu lên tiếng: “Cô ăn từ từ nhé, đừng ăn bánh mì nữa, không tốt cho sức khỏe."
Cô đứng dậy: “Tôi đi đây, mai gặp lại."
Cánh cửa đóng lại.
Dụ Minh Kiều nhìn bữa cơm trên bàn, gương mặt yên tĩnh lạnh nhạt, cô nhìn rất lâu nhưng cuối cùng vẫn không đụng đũa.
Dụ Minh Kiều không để tâm đến những lời Sầm Linh Thu nói tối hôm đó. Cô không tin vào lòng tốt của người phụ nữ này. Có lẽ cô ta chỉ nhất thời phát điên muốn làm người tốt, nhưng điều đó có thể kéo dài bao lâu?
Cô không có hứng thú hợp tác với màn kịch này.
Dụ Minh Kiều vẫn đi học như thường lệ. Sáng hôm đó, khi cô ra khỏi cửa, tình cờ gặp luôn Sầm Linh Thu cũng đang chuẩn bị đi ra ngoài.
“Đi học à? Cần tôi đưa cô đi không?” Sầm Linh Thu hỏi.
Dụ Minh Kiều cụp mắt xuống, không trả lời, tự mình đẩy xe lăn chờ thang máy, Sầm Linh Thu đứng bên cạnh cô.
“Cô đã ăn sáng chưa?” Sầm Linh Thu nhẹ giọng hỏi.
Vẫn là sự im lặng.
Sầm Linh Thu thấy cô vẫn im lặng như một người câm, cũng không nói gì thêm. Những lời cô nói hôm trước chắc cũng cần thời gian để tiêu hóa, có cáu kỉnh cũng là bình thường.
Thang máy đến.
Sầm Linh Thu để cho Dụ Minh Kiều vào trước.
Dụ Minh Kiều đẩy xe lăn về phía trước, nhưng một bánh xe bị kẹt vào khe cửa thang máy. Cô động đậy nhưng không có kết quả.
Cô cắn chặt răng, đẩy mạnh tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-chi-gai-phan-dien-cua-nam-chinh/1103819/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.