Trời đã dần tối, gió trên sân thượng cũng bắt đầu lạnh hơn.
“Về thôi.” Sầm Linh Thu đẩy xe lăn của cô xuống lầu. Thang máy dừng lại ở tầng chín, cô đưa người đến trước cửa nhà.
Dụ Minh Kiều không ngạc nhiên khi thấy Sầm Linh Thu biết nhà của cô, dù sao trước đây cô ấy thường xuyên đến tìm cô. Cô vốn nghĩ Sầm Linh Thu sẽ rời đi sau khi đưa mình đến cửa, nhưng cô ấy lại không vội đi mà còn hỏi: “Tối nay cô ăn gì?”
Câu hỏi giống như bạn bè hỏi thăm nhau khiến Dụ Minh Kiều không thích chút nào. Cô lạnh lùng trả lời, giọng điệu không chút ấm áp.
“Không liên quan đến cô.”
Cô mở khóa, trước khi bước vào nhà, lạnh lùng liếc nhìn cô một cái: “Đừng dùng cái giọng điệu đó để nói chuyện với tôi nữa.”
Điềm tĩnh, giống như hai người chưa từng có hiềm khích nào lịch sự chào hỏi nhau.
Đó là một điều giả tạo và không thực tế.
"Rầm—”
Cửa đóng sầm lại.
Sầm Linh Thu còn chưa kịp nói với cô rằng mình là hàng xóm mới, thì đã bị thái độ lạnh lẽo và cứng nhắc của thiếu nữ chặn lại.
Thôi kệ.
Dù sao rồi cô ấy cũng sẽ biết thôi.
Cô quay người, đi đến căn hộ đối diện, mở khóa và bước vào.
Trong nhà không có ai, Văn Chi đã đến quán bar. Sầm Linh Thu lấy ra cá hồi, tôm và một ít rau trong tủ lạnh.
Cô ăn một mình nên cũng không cầu kỳ, chỉ làm một phần cơm chiên cá hồi với hải sản. Cô không quen ăn ở bàn ăn, liền ngồi xuống trước bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-chi-gai-phan-dien-cua-nam-chinh/1103816/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.