Sầm Linh Thu bước vào, thấy Văn Chi đang chơi game, nghe tiếng cô đến, quay đầu nhìn lên.
“Ôi trời—” Văn Chi bật dậy khỏi sofa, “Mặt cô làm sao vậy?”
Cô bước đến bên Sầm Linh Thu, “Và cả cổ nữa, ai đó định ám sát cô à?”
Sầm Linh Thu cười nhẹ, “Không có gì đâu, cô giúp tôi xử lý vết thương trên mặt được không? Tay phải của tôi không tiện lắm.”
“Ồ, được thôi.”
Văn Chi lấy hộp thuốc trong nhà và bắt đầu bôi thuốc cho cô. Cô ấy không khỏi tò mò: “Rốt cuộc là chuyện gì thế? Có phải do Dụ Minh Kiều không? Cô bắt nạt người ta à?"
“Cô hỏi nhiều quá, tôi phải trả lời câu nào đây?” Sầm Linh Thu bất đắc dĩ, “Tôi không bắt nạt ai cả.”
“Vậy tại sao cổ cô lại như thế này?” Văn Chi nhíu mày, “Trông như có ai đó muốn kết liễu cô vậy.”
Sầm Linh Thu lảng tránh, “Có chút vấn đề thôi, không sao cả."
Văn Chi lộ vẻ khó hiểu, “Linh Thu, cô thực sự nghĩ gì về Dụ Minh Kiều? Trước đây cô ghét cô ấy lắm mà, giờ lại còn nhờ tôi để ý cô ấy. Cô muốn làm gì vậy? Thật tình tôi không hiểu nổi cô nữa.”
Ánh mắt của Sầm Linh Thu thoáng qua vẻ trầm lặng, cô không trả lời.
Đương nhiên, không ai ở thế giới này có thể hiểu được. Cô không thể nói với họ rằng thân xác này đã đổi chủ, và tất cả những gì cô làm là vì chính mình.
Những điều này không thể nói ra.
.....
Dụ Tuệ An dù sao cũng vẫn còn là học sinh cấp ba, phải lo việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-chi-gai-phan-dien-cua-nam-chinh/1103852/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.