Tiệc sinh nhật của An Ngô được tổ chức tại Việt Cư, một nhà hàng nổi tiếng với các nguyên liệu cao cấp được nhập khẩu. Gia đình An Ngô ở nước ngoài kinh doanh, không có mặt, bữa tiệc chỉ gồm một số họ hàng và bạn bè.
Dụ Minh Kiều là người đến muộn nhất. Vừa bước vào, không khí náo nhiệt trong phòng bỗng chùng xuống.
Cô đẩy xe lăn, không để ý đến những người xung quanh, hỏi An Ngô, “Tớ ngồi đâu?”
“Ở đây,” An Ngô chạy tới, “Ngồi cạnh mình.”
“Ừ,” cô đưa quà cho An Ngô.
"Wow, cảm ơn cậu nhiều."
Dụ Minh Kiều ngồi xuống.
Phòng tiệc dần ồn ào trở lại, một số người chưa gặp cô trước đó không kiềm được mà lén lút bàn tán.
“Trời, cô ấy đẹp quá.”
“Da cô ấy thật trắng.”
“Cô ấy gầy quá.”
“Cô ấy giống nhân vật nữ chính trong manga ấy, một nữ quỷ xinh đẹp nhưng buồn bã."
“Cậu nói chuyện lịch sự chút đi, không phải nữ quỷ.”
Dụ Minh Kiều có thính giác tốt, tất nhiên nghe được những lời xì xào đó, nhưng cô đều bỏ ngoài tai.
“Nhưng mà, cô ấy bị tật thì phải,” một giọng nam xen vào, “Ngồi xe lăn đấy, tiếc thật, xinh đẹp như thế mà lại là người tàn tật.”
Cậu ta đeo kính, đã uống rượu nên mặt đỏ ửng, nói chuyện thì thầm với người bên cạnh.
Bạn cậu ta vội bịt miệng, nói nhỏ, “Ngậm miệng lại đi, cậu đang nói gì vậy chứ.”
Cậu ta liếc nhìn Dụ Minh Kiều, bắt gặp đôi mắt đen lạnh lẽo như mắt rắn của cô.
An Ngô cười hòa giải, “Được rồi, mọi người đều ở đây rồi. Đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-chi-gai-phan-dien-cua-nam-chinh/1103854/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.