Đôi mắt dài đầy sương của cô ấy nhìn vào một điểm xa xăm, trống rỗng và mơ hồ.
Đây là lần đầu tiên Sầm Linh Thu cảm thấy lạc lối.
Cô như một người lữ hành yếu đuối, không biết phải đi về đâu.
Có cảm giác, dù chọn hướng nào cũng đều là sai lầm.
Lan Thành lại vào mùa đông tuyết rơi, nhiệt độ càng lúc càng thấp, tuyết không biết đã rơi bao nhiêu lần.
Sầm Linh Thu luôn cảm thấy tay mình không bao giờ ấm lên được, cô ngày càng sợ lạnh. Thể trạng của cô ngày một yếu đi, cứ cách vài ngày lại bị cảm mạo, và dù có được bàn tay ấm áp của Dụ Minh Kiều nắm chặt hàng ngày, cô vẫn không tài nào cảm thấy ấm áp nổi.
Không ai biết rằng trong lòng cô chỉ còn lại sương mù dày đặc, bao phủ mọi thứ, khiến cô mất phương hướng.
Những sự thật ẩn giấu mà cô vô tình biết được càng làm cho trái tim như tro tàn, chỉ cảm thấy lạnh lẽo vô cùng.
Trời gần đây cuối cùng cũng quang đãng, Văn Chi đề nghị đi dạo một vòng ở một thị trấn cổ gần đó, dù sao thì thời tiết cũng hiếm khi đẹp thế này.
Sầm Linh Thu những ngày gần đây tâm trạng luôn bị đè nén, chuỗi ngày ẩm ướt và lạnh lẽo làm cô cảm thấy như cạn kiệt, nên quyết định đi để thư giãn một chút.
Sau khi cúp máy với Văn Chi, Dụ Minh Kiều ngẩng đầu lên từ bản vẽ, hỏi cô: “Chị định đi đâu thế?"
“Đi dạo ở một thị trấn cổ.”
“Em có thể đi cùng không?” Dụ Minh Kiều lặng lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-chi-gai-phan-dien-cua-nam-chinh/524909/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.