Hạ Hàm Châu thản nhiên ngồi bên giường cô, "Trông cô có vẻ không sao cả."
Dụ Minh Kiều thờ ơ đáp: "Ồ."
"...."
Hạ Hàm Châu chậc chậc vài tiếng, "Tôi không ngờ cô lại điên rồ như vậy, cô đúng là một kẻ điên."
Dụ Minh Kiều chẳng phản ứng gì với anh ta, chỉ lạnh lùng nói: "Vậy thì sao, tốt nhất anh nên từ bỏ ý định với Linh Thu, nếu không"
Đôi mắt cô đen láy, ánh nhìn bình tĩnh: "Tôi cũng không chắc mình sẽ làm gì đâu, anh nghĩ sao?"
Nếu là bất kỳ ai khác, Hạ Hàm Châu sẽ nghĩ người đó chỉ đang đe dọa bằng lời nói, nhưng khi những lời này thốt ra từ miệng Dụ Minh Kiều, anh ta buộc phải thận trọng.
Dù sao, người phụ nữ đẹp đến mức như búp bê trước mặt anh, là một kẻ thần kinh chính hiệu, không ai lại tự hành hạ mình như cô.
Hạ Hàm Châu vẫn còn chút không hiểu, từ tốn nói: "Tôi không rõ lắm, cô không tiếc làm hại bản thân chỉ để khiến Linh Thu ghét tôi, nhưng suy cho cùng, việc này không hoàn toàn là lỗi của tôi, tôi không phải là người chịu trách nhiệm hoàn toàn, làm sao cô chắc chắn rằng Linh Thu sẽ vô lý nghĩ rằng đó là lỗi của tôi, chuyện này rõ ràng là do yếu tố cá nhân của cô gây ra."
Đúng vậy, kế hoạch của Dụ Minh Kiều đầy lỗ hổng, cô không phải là một đứa trẻ, cô hoàn toàn có quyền từ chối người khác. Một người biết mình bị dị ứng với xoài, thì cho dù có ai thuyết phục cũng sẽ không chọn đụng vào chất gây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-chi-gai-phan-dien-cua-nam-chinh/524911/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.