Sầm Linh Thu đưa Dụ Minh Kiều đến bệnh viện và ở lại cùng cô ấy truyền nước. Sau khi truyền vài chai nước biển, Dụ Minh Kiều dần dần tỉnh lại, sắc mặt cũng trở về bình thường.
Vừa tỉnh lại, Sầm Linh Thu đã không nhịn được mà trách mắng cô: "Em làm sao vậy? Vẫn còn là trẻ con sao? Rõ ràng biết mình bị dị ứng, sao lại cố tình phạm sai lầm? Em không quan tâm đến cơ thể mình sao?"
Dụ Minh Kiều cụp mắt xuống, không nói gì.
Sầm Linh Thu vẫn tiếp tục, lần này cô thật sự tức giận, giọng nói không còn sự dịu dàng và thản nhiên như mọi khi: "Chị đã nói với em rồi, đừng đi quá gần Hạ Hàm Châu, em lại làm cái gì nữa đây? Chẳng lẽ em hoàn toàn không xem lời chị nói ra gì?"
Cô rất giận, gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì, đôi mắt dài lạnh lùng và sắc bén.
Từ khi Dụ Minh Kiều tiếp xúc với Sầm Linh Thu, cô rất hiếm khi thấy cô ấy tức giận, phần lớn thời gian Sầm Linh Thu đều ôn hòa và bình ổn, dường như không có ai hay việc gì có thể hoàn toàn ảnh hưởng đến cảm xúc của cô. Ngay cả lần hai người cãi nhau nửa năm trước, Sầm Linh Thu cũng không có phản ứng mạnh mẽ.
Cô ấy như một mặt hồ, luôn luôn tĩnh lặng.
Hôm nay biểu hiện cứng rắn và xúc động như thế này thật là hiếm thấy.
Và sự mất kiểm soát này là vì lo lắng cho cô.
Điều này có phải là dấu hiệu cho thấy cô rất quan trọng đối với Sầm Linh Thu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-chi-gai-phan-dien-cua-nam-chinh/524912/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.