Chu tổng giám định ngăn cô lại, nhưng bên tổ chức yêu cầu cô lên sân khấu phát biểu, nên đành để mặc cô đi. Tuy nhiên, vẫn lo lắng, cô liền nhờ một đồng nghiệp đi theo Dụ Minh Kiều.
Dụ Minh Kiều bắt xe đến nơi xảy ra vụ nổ, khu vực này đã trở nên hoang tàn, rất nhiều người xung quanh đang gào khóc, nơi đó đã bị giăng dây phong tỏa, không ai được phép vào.
Ở đây rất hỗn loạn, một người khuyết tật ngồi trên xe lăn như cô hoàn toàn không thể chen vào được, chỉ có thể đứng ngoài đám đông, mắt đờ đẫn nhìn tòa nhà bị phá hủy.
Cô gọi điện cho Sầm Linh Thu hết lần này đến lần khác.
"Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau..."
Giọng thông báo lạnh lùng vang lên không biết bao nhiêu lần.
Trái tim Dụ Minh Kiều như tan vỡ theo mỗi lần nghe thấy âm thanh thất vọng ấy. Cô vốn là người quanh năm tay chân ấm áp, nhưng bây giờ tay cô lạnh buốt như băng.
Không chỉ tay, mà cả xương cốt, da thịt của cô cũng đông thành những tảng băng tuyệt vọng.
Không ai bắt máy, giống như những lời tuyên bố cái chết lặp đi lặp lại, phá vỡ cảm giác an toàn mong manh của cô.
Có lẽ giờ đây Sầm Linh Thu đang nằm trong đống đổ nát đó, cô ấy còn sống hay đã chết?
Thân thể còn nguyên vẹn hay đã tan nát.
Tất cả những điều đó cô không hề biết.
Sự mơ hồ là nỗi sợ hãi và điềm báo to lớn, như một cơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-chi-gai-phan-dien-cua-nam-chinh/524925/chuong-59.html