Dụ Minh Kiều đổi chủ đề: "Chị có lạnh không?"
Sầm Linh Thu muốn đùa cô một chút, "Lạnh lắm chứ."
Cô đưa tay ra, "Em nắm tay chị, chị sẽ ấm hơn."
Cô chỉ đang đùa Dụ Minh Kiều một chút. Dụ Minh Kiều là một người rất sĩ diện, không thích thể hiện hành động quá thân mật trước đám đông, nên cô không mong đợi rằng Dụ Minh Kiều sẽ thực sự nắm tay cô.
Cô đùa cợt Dụ Minh Kiều, rồi định rút tay lại, nhưng giây tiếp theo, bàn tay lạnh lẽo của cô được một đôi bàn tay ấm áp mềm mại nắm lấy.
Dụ Minh Kiều ngước mắt lên, ánh mắt bình thản.
"Sao thế, không phải chị bảo em nắm tay sao?"
Sầm Linh Thu quay mặt cười một cái, rồi quay lại, "Không sao, vậy thì cứ nắm tay nhé, đừng buông ra."
Dụ Minh Kiều lắc đầu, "Sẽ không buông đâu."
Sầm Linh Thu ngồi trong một công viên lớn phủ đầy lá ngô đồng, nắm tay Dụ Minh Kiều cùng ngắm những chiếc lá vàng rơi, cả hai thảnh thơi trò chuyện.
Bề ngoài, hai người đều tỏ ra bình tĩnh, nhưng tay họ bắt đầu ướt đẫm mồ hôi, song không ai chịu buông tay.
Họ đã từng nắm tay nhau, nhưng đó chỉ là những lần nắm ngắn ngủi, thường vì lý do sưởi ấm. Nhưng lần này, việc nắm tay đã không còn đơn thuần là hành động sưởi ấm, mà ẩn chứa nhiều cảm xúc khác, mơ hồ và khiến người ta sợ hãi.
Vì quá đỗi mơ hồ, giống như một câu hỏi thi không rõ đáp án, không ai dám khẳng định, nên cũng không ai mở lời.
Những cảm xúc thầm kín
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-chi-gai-phan-dien-cua-nam-chinh/524927/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.