Hơi thở lạnh lẽo lặng lẽ lan tràn.
Lê Tiệm Xuyên triệt để tỉnh táo.
Nhưng nhiều năm chém giết sinh tử khiến cho hắn có thói quen cẩn trọng.
Hắn không có lập tức mở mắt, mà dùng một loại cảm ứng gần như loài sói tìm đến nơi phát ra ánh mắt — là bên ngoài cửa sổ!
Với tốc độ mà mắt thường khó có thể thấy được.
Tại lúc xác định phương hướng của ánh mắt kia, thân ảnh của Lê Tiệm Xuyên nhanh như báo mà nhảy xuống, nâng khẩu súng lên.
Bóng đêm bên ngoài cửa sổ đậm đặc như một bông hoa không thể hé nở.
Có một bé gái mặc váy đen ôm con mèo lột da đứng bên bệ cửa sổ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch áp lên kính thủy tinh.
Cặp mắt của nó ngây thơ mà lạnh lẽo đảo quanh, tròng mắt giống như hai cái lỗ máu dùng một góc độ quái dị mà nhìn Lê Tiệm Xuyên.
Hơi thở của Lê Tiệm Xuyên thả chậm.
Bé gái nâng một tay lên, động tác cứng ngắc mà gõ lên cửa sổ, phát ra âm thanh ‘Cốc cốc’ rất khẽ và chậm chạp.
Khóe mắt Lê Tiệm Xuyên liếc nhìn về phía sau, phát hiện Ninh Chuẩn ở trên giường bị tiếng động quấy nhiễu vậy mà không có dấu hiệu tỉnh lại.
Cả căn phòng lâm vào một mảnh yên tĩnh quỷ dị.
Lê Tiệm Xuyên chậm rãi cầm lấy ngọn đèn bân-sân trên đầu giường, ánh sáng u lục chiếu sáng cả căn phòng.
Hắn đi đến phía trước cửa sổ, mở ra phân nửa, ánh đèn từ bên trong rọi ra.
Tiếng gõ cửa dừng lại.
Đứa bé bắt đầu ngẩng đầu lên, trên cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-nam-nhan-da-man-nhat-trong-tro-choi-khong-nguoi-giam-thi/2355318/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.