Lần này âm thanh thông báo lại là một giọng nữ lạnh lẽo âm nhu, giống như đồng cỏ và nguồn nước, mang theo hơi thở mê hoặc oán độc, quẩn quanh bên tai người chơi.
Tựa như một hòn đá ném vào hồ nước, Bạch Giáo Đường sau nửa đêm yên tĩnh lại lần thứ hai nổi lên gợn sóng khó phát hiện.
Tiếng thông báo như vậy cũng không khiến cho quá nhiều người chơi chú ý, dù sao trò chơi đã đến đêm thứ hai, những ham muốn chém giết lẫn nhau của người chơi đã sớm không kìm nén được, rục rịch trỗi dậy. So với nắm giữ đầy đủ chứng cứ, tìm đáp án vượt qua cử ải, thì phương thức giết người cho đến khi chỉ còn ba người chơi rõ ràng đơn giản hơn.
Bất quá sau câu thông báo có người chơi đã bị giết, thì câu ‘Welcome back’ lại rất khó hiều, trong lòng không ít người chơi có kinh nghiệm đều cảm thấy mê man.
Dựa vào kinh nghiệm từ những lần chơi trước đó của bọn họ, thông báo này chưa từng xuất hiện —
Nó đang chào đón ai?
Hai câu thông báo kia cũng vang lên bên tai của Lê Tiệm Xuyên, nhưng lúc này hắn không có tâm tư đi phân tích.
Bởi vì hắn đã nghe được tiếng bước chân đều đặn kia.
Giày da giẫm lên bùn cát và mùi hôi thối từ thi thể chuột chết, cống thoát nước chật chội đem tất cả những âm thanh dù là nhỏ nhất đều phóng đại lên, như có con kiến chui vào trong màng nhĩ của Lê Tiệm Xuyên.
Hắn dùng một loại tư thế vặn vẹo vùi mình trong một bãi rác tanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-nam-nhan-da-man-nhat-trong-tro-choi-khong-nguoi-giam-thi/2355319/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.