Trấn Derain cách nội thành Luân Đôn không xa.
Xe ngựa cũ chạy xuyên qua những mái nhà ống khói cuồn cuộn, dọc theo dòng sông Thames náo nhiệt ra khỏi nội thành. Ước chừng hai giờ sau, liền xa xa trông thấy bóng dáng đồi núi trong thị trấn.
Đây là nơi mà rất nhiều cựu quý tốc xuống dốc và giai cấp tư sản lựa chọn an nhàn định cư.
Do là đường nông thôn nên khó có được bằng phẳng rộng rãi, sương mù dày đặc dần dần tan đi, không khí ẩm ướt trong lành, hoa cỏ xanh tươi thơm ngát. Trên dải đất màu nâu có đàn bò đang ăn cỏ, nhà cửa làm bằng đá đan xen thú vị, mang đậm phong cách Victoria, phần lớn là kiểu dáng Gothic phục hưng.
Phong cách kiến trúc như vậy, làm cho cả trấn Derain trở nên nhàn nhã thanh tĩnh hơn rất nhiều, còn mang theo một luồng hơi thở lạnh lẽo kì lạ.
Trường đua ngựa nằm ở hướng bắc cách rất xa thị trấn Derain, trống trải bằng phẳng, trên đồng cỏ xanh mướt, có rất nhiều con ngựa đủ màu đủ cỡ đang lững thững đi bộ.
Thời điểm ba người Lê Tiệm Xuyên đến, bên cạnh trường đua đã có rất nhiều người ngồi.
Hơn mười chiếc xe ngựa lộng lẫy và các xe ngựa mộc mạc đều đậu ở bên ngoài, trong trường đua ngựa tại trấn Derain luôn có người hầu trông coi và cho ngựa ăn.
Thân phận người chơi của Lê Tiệm Xuyên đã bại lộ, nhưng thời điểm hắn đẩy Ninh Chuẩn đang ngồi xe lăn xuất hiện, không có một ánh mắt khác thường nào phóng tới, đều là ánh mắt quan sát tò mò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-nam-nhan-da-man-nhat-trong-tro-choi-khong-nguoi-giam-thi/2355321/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.