“Chúa ơi!”
Lại có vài tiếng thét chói tai vang lên.
Phu nhân trẻ tuổi té ngã trên đất, hai chân mềm nhũn như sợi mì, căn bản là đứng dậy không nổi.
Hai người phụ nữ có mang theo người hầu vô cùng hoảng sợ, một trong số đó biết phu nhân trẻ tuổi, run rẩy đưa tay dìu cô đứng lên, giọng nói căng thẳng nức nở:
“Chúa ơi! Riley, Feena, đó là quần áo Ellen, bọn họ, bọn họ không phải là đang tìm công cụ dọn dẹp lò sưởi hay sao…”
Các quý cô co rúm thành một nhóm.
Giọt mưa đùng đùng đập vào cửa sổ, sấm chớp lóe lên bạch quang chói mắt.
Hình người cao gầy vặn vẹo dính trên cửa, trông rất đáng sợ, tựa như có người đang gắt gao cạy mở cửa sổ, nhìn trộm người trong nhà.
Người đàn ông trung niên đang ngồi gần cửa sổ an ủi vợ của mình, hàm dưới của ông ta run lập cập, cố lấy dũng khí, bước dài đến chỗ bức màn cửa sổ đã bị xốc lên, kéo lại, sau đó cực kỳ nhanh chóng ôm vợ của mình đang thét chói tai rời xa cửa sổ, đến giữa phòng khách:
“Không có chuyện gì nữa, Emily, không có chuyện gì nữa, đó chẳng qua chỉ là một bóng cây…”
Ngay cả giọng nói ông ta cũng đang run run.
Trong cơn giông bão, một màn khủng bố như vậy xuất hiên tại trang viên bỏ hoang, ai cũng không thể bình tĩnh nỗi.
Nhóm thanh niên đang hưng phấn thảo luận về đua ngựa và mấy người đàn ông đang thưởng tranh trên mặt đều kinh sợ, đứng đờ ra tại chỗ.
George cầm lấy mũ dạ của hắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-nam-nhan-da-man-nhat-trong-tro-choi-khong-nguoi-giam-thi/2355322/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.