Không ai đưa ra ý kiến về lời nói của Lê Tiệm Xuyên, nhưng những ánh mắt mờ nhạt bắn ra từ bóng tối dưới mũ của tất cả người chơi đã phát sinh biến hóa vi diệu.
Bữa tối của Pandora có tác dụng gần giống như thời gian chân không, thậm chí còn tự do và công bằng hơn thời gian chân không, nhưng trong trò chơi có rất ít người sử dụng thời gian ăn tối để suy luận. Bởi vì thông thường, những người biết được sự thật thường hay nôn nóng và có khả năng thất bại. Bữa tối Pandora diễn ra vào thời gian cố định cũng không thể cung cấp đảm bảo nào đó.
Ánh đèn mờ ảo trong toa ăn uống lắc lư theo thân tàu, vẽ ra những cái bóng rực rỡ quái dị.
Ở phía trước nhất, tầm mắt của trưởng tàu Thompson đổ dồn về phía Lê Tiệm Xuyên, nếp mày hằn sâu như một vết dao: “Tôi hy vọng ngài sẽ không làm tôi thất vọng, hành khách.”
“Tất nhiên rồi, ông Thompson.”
Lê Tiệm Xuyên hơi hất cằm lên, ngón tay gõ lên tay vịn ghế, giọng nói mang theo nụ cười tản mạn rướm chút âm trầm lạnh lùng: “Thật ra, có đôi khi thợ săn và con mồi chỉ khác biệt ở chỗ ai sẽ thiết kế bẫy nhiều hơn, ai sẽ gài bẫy đối phương nhiều hơn.”
“Đối với Fernan mà nói, ngài Lauren là một thợ săn xuất sắc. Nhưng nếu nhìn từ khía cạnh khác thì không hoàn toàn như vậy.”
“Đương nhiên, nếu thợ săn muốn giết con mồi thì trạng thái lý tưởng nhất là phải hiểu đủ về con mồi, đồng thời xác định và quả quyết rằng đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-nam-nhan-da-man-nhat-trong-tro-choi-khong-nguoi-giam-thi/64595/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.