“Cậu đang nói đùa ư, cậu Loewe?”
Quý ông lớn tuổi Lauren nặn ra một nụ cười trên khuôn mặt đầy nếp nhăn: “Phu nhân Jennifer không mạnh bằng Fernan, anh ta là một chàng trai trẻ đấy.”
Một ánh mắt sắc bén xuyên qua hốc mắt hốc hác và trũng sâu của ông ta rơi xuống người Ninh Chuẩn: “Theo tôi, hung thủ có thể giết Fernan và xử lý thi thể một cách tàn nhẫn như vậy hẳn là một người trẻ tuổi cường tráng. Cho dù đó là giết người mà không tạo ra bất kỳ sự chú ý hay phản kháng nào, hay là việc cần thể lực như phân xác thì chỉ có đàn ông cường tráng mới có thể làm được.”
“Cậu cảm thấy thế nào, cậu Loewen?”
Ông ta vẫn nở nụ cười thân thiện nhân hậu, nhưng âm cuối lại hơi nâng lên khiến người ta không duyên không cớ cảm nhận được chút chỉ mặt.
Các hành khách ở cửa khoang đưa mắt nhìn nhau, không ai bảo ai cùng đổ tầm mắt về phía thanh niên, kèm thêm chút nghi ngờ và cảnh giác.
Trong đó, phu nhân Carol trực tiếp ôm chặt Marcus vào lòng, thận trọng lùi lại tránh xa mọi người một chút.
Trong toa tàu chật hẹp đang di chuyển lòi ra thêm tên sát nhân khiến người ta khá hoảng sợ. Mặc dù theo quan điểm của Lê Tiệm Xuyên thì biểu hiện của những hành khách này không hề kinh hãi bao nhiêu.
Bên trong lối đi im lặng trong vài giây.
Huống hồ đoàn tàu đang tiến về phía trước, cơ thể đứng yên của mọi người cũng hơi loạng choạng, lối đi nhỏ không có ánh đèn, bị bóng đen mờ mịt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-nam-nhan-da-man-nhat-trong-tro-choi-khong-nguoi-giam-thi/64596/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.